Một kẻ bị đắm tàu duy nhất sống sót đã trôi giạt đến một hòn đảo nhỏ và hoang vắng. Ông ta khẩn thiết cầu nguyện Chúa cứu giúp ông ra khỏi nơi đó. Cứ mỗi ngày, ông ta đều ngóng về phía chân trời để mong thấy bóng dáng một chiếc tàu nào đó xuất hiện và cứu ông, nhưng ông vẫn thất vọng.
Cuối cùng chán nản và mệt mỏi, ông bắt buộc phải dựng một túp lều nhỏ từ các mảnh ván vụn của chiếc tàu đắm tấp vào bờ để có chỗ nương thân và cất giữ vài đồ vật còn sót lại.
Nhưng rồi một ngày kia, sau khi đi tìm thức ăn trở về ông thấy túp lều nhỏ của mình đã bốc cháy và khói cuộn lên tới bầu trời. Điều tệ hại nhất đã xảy ra và tất cả mọi thứ đều cháy rụi. Ông ta choáng váng với nỗi đau khổ lẫn sự giận dữ tột cùng.
Ông ta khóc, “Chúa ơi, sao Ngài nỡ làm điều này với con?”
Nhưng sáng sớm hôm sau, ông ta bị đánh thức bởi tiếng động cơ của một chiếc tàu chạy càng lúc càng đến gần hòn đảo. Chính chiếc tàu đó đến để cứu ông ta.
Ông ta mệt lả người và hỏi những người đến cứu ông, “Tại sao các ông biết tôi ở đây?”
Họ trả lời, “Bởi vì chúng tôi thấy khói bốc lên từ hòn đảo này.”
Có phải con người rất dễ nản lòng khi mọi thứ trong đời trở nên thất bại. Nhưng chúng ta không nên đánh mất đức tin, bởi vì Chúa luôn ở cùng chúng ta ngay trong nỗi đau hay sự thống khổ. Chúa hứa rằng, “Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi” (Giăng 14:18). Và trước khi Đức Chúa Giê-su thăng thiên, Ngài nói, “Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20).
Và xin nhớ rằng, nếu chiếc lều bé nhỏ của bạn bị cháy ở thế gian này thì khói của nó có thể trở thành dấu hiệu ân điển của Chúa dành cho bạn.
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
0 234 1 minute read