Sự sống, tự nó vốn dĩ là điều quý báu mà Chúa ban cho loài người. Còn hơi thở hít vào, còn nhịp đập con tim, ánh mắt còn nhìn được mọi vật hay những suy nghĩ vẫn tuần tự và mạch lạc trong đầu. . . là ta có thể vui sướng về sự tồn tại của mình trong chu kỳ cuộc sống.
Cái chết, tự nó cũng vốn dĩ là sự giới hạn của kiếp người. Có ai có thể thoát ra được khỏi vòng luân chuyển của thế giới vật chất? Hay đến một số tuổi nào đó cuộc sống đã trở thành gánh nặng bởi tuổi già chống chất mà từng phút giây tồn tại đã không còn là điều tích cực nữa.
To be or not to be. That’s a question là một câu hỏi ngàn đời mà văn hào nổi tiếng của nước Anh Shakespere đã đặt ra. Sống hay không sống. Vấn đề là ở chỗ đó. Nhưng thật ra cuộc sống có đơn giản như thế không? Nếu chịu khó quay đầu nhìn lại những gì mình trải qua trong đời thì người ta có thể đánh giá những việc làm gọi là có ý nghĩa đích thực nếu biết hướng tới tha nhân, chớ không phải quẩn quanh một cách đời thường đến độ chán ngắt của lòng vị kỷ hoặc có đôi chút góp phần vào sự giúp đỡ một ai đó rồi lấy làm an tâm mãn nguyện.
Theo tôi, một đời người dài hay ngắn không thành vấn đề vì tôi biết một cuộc đời rất ngắn ngủi nhưng hoàn toàn có ý nghĩa, để tôi khi nhìn lại mình có thể tự hỏi tôi đã sống thế nào và cách sống ấy có cần được thay đổi hay không, nhất là về phương diện một Cơ Đốc nhân. Hoàng Nhất Đoan là một cậu thiếu niên vừa đi qua cuộc đời nầy, với tiếng vọng ít nhiều sâu thẳm. Số người viếng thăm và từ giã em cực kỳ đông đảo, không bởi sự quen biết đối với cha mẹ mà chính bởi những việc em làm. Bãi biển La Jolla, San Diego là nơi cắt đứt giòng đời đang trôi chảy của em một cách tàn nhẫn trong ngày lễ Độc Lập 4-7-03 vừa qua. Hung tin đến với mọi người làm bàng hoàng rơi lệ đến độ tưởng chừng nghe lầm về một ai khác. Nhưng đó là một sự thật đến độ đau lòng. Sự thương mến dành cho em đã làm mọi người góp nhặt lại từng mảnh nhỏ của việc em làm, để có một cái nhìn chung về ý nghĩa đời người của em. Nó không quá lớn lao nhưng hoàn toàn tốt đẹp, có thể khích lệ các em thiếu niên khác thực hiện điều tương tự. Có thể tóm tắt như sau. Khi em bắt đầu 14 tuổi, với lứa tuổi nghịch ngợm của các em thiếu niên bình thường thì em lại phân vân tự hỏi với nhiều ý tưởng khác hẳn đi, nghĩa là em thấy nếu cứ lớn lên rồi học hành đỗ đạt, lấy vợ, sinh con, tậu nhà mua xe, già rồi chết thì ý nghĩa cuộc đời ở đâu? Là con trai đầu trong một gia đình tin Chúa thuần nhất, đã đưa em đến một quyết định là sẽ dâng đời mình, làm một tôi tớ trọn lành cho Chúa, hầu đem những người chưa biết Chúa hay đã xa lìa Chúa trở lại cùng Ngài. Em tham gia vào nhóm Cross Road Church là một tổ chức giúp đỡ các thiếu niên có gia đình tan vỡ, đã từng xài ma túy, phạm những tội tiểu hình. . . cố gắng hướng dẫn các em đó biết về lòng yêu thương vô biên của Chúa hầu quay về nẻo chánh. Hoàng Nhất Đoan quyết định dành mỗi tuần 1 tiếng để rao giảng lời Chúa (riêng mùa Hè, được nghỉ học em dành cả buổi sáng mỗi ngày) bằng cách cứ mỗi sáng thứ Bảy từ 10-11 giờ em đứng ở góc phố El Cajon Blvd – Menlo của East side San Diego, tay cầm cái loa nhỏ đọc những lời Chúa phán trong Kinh Thánh. Thoạt đầu em làm việc đó một mình nhưng sau đó có cha em tham gia trợ giúp. Hình ảnh một em thiếu niên đầy chững chạc với bộ suit đen đứng ở góc phố để rao giảng lời Chúa làm rất nhiều người xúc động. Cho đến ngày em qua đời, em đã cầu nguyện được 12 người tin nhận Chúa. Thời gian ra giảng lời Chúa của em rất ngắn—chưa tới 2 năm nhưng công việc em làm đã để lại trong lòng những người xung quanh một dấu ấn khó quên. Em đi làm thêm mỗi tuần 2 tiếng (xếp ghế cho một nhà thờ) nhưng em đã để phân nửa số tiền kiếm được đóng góp vào tổ chức Living Water Publicy, Hunter Ministry by Francis & Charles Hunter. Từ tất cả những điều em làm cũng như cách sống của em đã thể hiện lòng yêu kính Chúa và sống hết lòng hết ý vì Ngài—rất mẫu mực trong hành vi, cử chỉ và ngôn ngữ—là tấm gương sáng cho các em thiếu niên noi theo và cũng làm tấm gương cho người lớn nhìn lại chính mình.
Bây giờ dù em không còn nữa, nhưng cha em vẫn tiếp tục công việc em làm, nghĩa là đứng ở góc phố ấy mỗi sáng thứ Bảy để tiếp tục nói về lời Chúa, nhưng thay vì là em thì là vài em thiếu niên khác tình nguyện. Hạt giống mà em đã gieo ra được nẩy mầm tốt đẹp và lời chứng về nước Chúa sẽ tiếp tục tuôn chảy mãi mãi trong thế gian nầy bởi những người yêu Chúa.
Lời chấm dứt về em là câu nói của một danh nhân mà tôi xin lỗi đã quên mất tên. Đây là lời nhắn nhủ có thể dành cho tất cả mọi người trong tất cả mọi lứa tuổi với đại ý sau. Hãy sống như thế nào mà khi ta cất tiếng khóc chào đời, mọi người xung quanh ta sẽ vui cười sung sướng, và khi ta thanh thản nhắm mắt lìa đời, mọi người xung quanh ta sẽ nhỏ những giọt lệ tiếc thương.
Riêng với em Hoàng Nhất Đoan thật sự là những giọt lệ vô cùng thương tiếc.
Hàng Ly Hương
0 255 4 minutes read