Tuần qua, tôi đưa cậu con trai 5 tuổi ra hộp thư bưu điện để lấy thư. Con tôi hỏi xem có lá thư nào cho nó không. Tôi liếc qua chồng thư và thấy ngay một tờ tiếp thị về tôn giáo trên có hình một bé gái rất dễ thương trạc bằng tuổi con trai tôi, cô bé đang chấp tay nhắm mắt cầu nguyện. Tôi đưa tờ tiếp thị đó cho con tôi rồi chúng tôi ra xe lái đi. Trên đường về tôi để ý thấy có một sự im lặng không bình thường ở băng ghế sau nơi con tôi đang ngồi. Tôi hỏi nó, “Con đang suy nghĩ gì vậy, con yêu?” Quay nhìn ra sau tôi thấy đôi mắt nó đang nhìn chằm chằm vào hình cô bé đang cầu nguyện trên tờ tiếp thị. Nó trả lời, “ Mẹ ơi, cô bé này không trốn tránh Chúa Giê-su!” Tôi bèn hỏi lại nó, “Thế con có trốn tránh Chúa Giê-su không?” Nó trả lời tôi, “Mẹ à, con nghĩ là con đã có một chút e dè trước hình ảnh Chúa.”
Trên phương diện nào đó, tôi nghĩ có rất nhiều người trong chúng ta đã thẹn thùng khi diễn đạt cảm xúc của mình về Chúa Giê-su. Ngay chính bản thân tôi cũng đã không thể tỏ bày ra hết những suy tư trong đầu và trong tim mình muốn nói, vì ngại rằng người khác sẽ cười mình.
Khi tôi còn học trung học, Thượng đế và Chúa Giê-su đã là một chủ đề khó khăn với tôi. Tôi đã cố gắng tìm cho mình một hướng đi trên phương diện tâm linh, cố tìm hiểu ra xem mình đặt niềm tin nơi đâu và tại sao. Tôi bắt đầu tham dự vào những ca đoàn để hát hỏng và thờ phượng vào mỗi đêm thứ Sáu. Tôi nhớ lúc ấy mình đã nhìn thấy một cô gái rất đặc biệt. Miệng cô ta luôn mỉm cười và hai tay giơ lên cao mỗi khi hát những bài thánh ca. Nhưng điều làm tôi chú ý nhiều nhất là đôi mắt cô ta nhắm nghiền lại. Cô đã không cần biết chung quanh mình có ai đang để ý đến hành động điên rồ của mình không. Cô ta hoàn toàn không quan tâm đến bất cứ chuyện gì ngoài việc ca tụng Đức Chúa Trời.
Về nhà đêm đó tôi đã khởi sự tìm tòi để hiểu biết thêm về Thượng đế nhiều hơn, tôi muốn mình có thể thờ phượng Ngài một cách thoải mái và chân tình. Thật là một cuộc hành trình đã tiếp tục gây sửng sốt và ngạc nhiên cho tôi. Tôi cám ơn cô bé trên tờ tiếp thị, cái hình ảnh diễn đạt quá chân tình một cách tự nhiên của cô, đã tác động rất lớn trên cuộc đời tôi.
Tôi thường hay tự hỏi bản thân, “Tôi có trốn tránh Chúa không?” Và bạn thì sao? Bạn có ngại ngùng với Chúa không? Hôm nay bạn sẽ tôn thờ ai và ai sẽ là người để bạn đặt niềm tin của bạn?
“Thật vậy tôi không hổ thẹn về Tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin . . .” (Rô-ma 1:16).
Erika Gladden
Phỏng dịch: Anh Dũng.
0 1,750 2 minutes read