Tối hôm qua, trong lúc hai vợ chồng tôi đang ngồi ăn cơm chiều bên năm đứa con nhỏ, thì bé Laura, cô con gái út hai tuổi của tôi bỗng kéo ghế rời khỏi bàn ăn chạy ra giữa nhà. Nhìn cách ngây thơ hồn nhiên của những đứa trẻ thì bạn biết nó dễ thương làm sao. Chúng tôi ngỡ ngàng chẳng hiểu bé định làm gì khi thấy nó che mắt lại. À! Thì ra nó muốn chơi trò “Ú-tim” với cả nhà.
Hai bàn tay nhỏ che kín khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt nó nhắm nghiền lại trong khi miệng mỉm cười rạng rỡ. Khi chúng tôi gọi, “Laura đâu rồi?” Nó giơ hai tay lên, miệng vẫn cười toe toét và khúc khích trả lời, “Con đây nè!”
Tuổi trẻ thơ ngây thật khôi hài. Chúng nghĩ rằng khi che mắt không nhìn thấy ai có nghĩa là cũng chẳng ai sẽ nhìn thấy chúng. Chúng nghĩ là chúng có thể trốn khỏi tầm mắt của cha mẹ ngay cả khi bố mẹ ngồi ngay trước mặt đang dõi theo từng hành động của chúng.
Sự kiện đó khiến tôi nghĩ đến chúng ta, những người con của Chúa, cũng thường hay chơi trò “Ú-tim”. Chúng ta tin rằng chắc không ai có thể nhìn thấy cảnh chúng ta phạm tội, rằng những bí mật của chúng ta được dấu kín. Chúng ta quên rằng Chúa, là Cha yêu thương nhân từ của chúng ta, đang ở ngay đây trước mặt chúng ta và đang quan sát mọi hành động của con cái Ngài. Chúng ta quên rằng ngay cả những suy nghĩ trong đầu của mình, những hành động riêng tư, hay cả những lời nói thô lỗ mà chúng ta nói với một người thân thương trong nhà. Chúa cũng đang hiện diện bên cạnh và sửng sốt với từng lỗi lầm của ta và mong muốn chúng ta sẽ lắng nghe lời Ngài.
Chúa biết rõ hơn
Giống như bất cứ bậc cha mẹ yêu thương nào, Chúa luôn có mặt để sẵn sàng nâng chúng ta lên và an ủi khi chúng ta vấp ngã. Chúng ta có thể tự lừa dối mình rằng tội lỗi của ta được giữ kín tận sâu thẳm đáy lòng, nhưng nên nhớ rằng Chúa biết rõ hết mọi chuyện trên thế gian.
Trong lúc chúng ta cố trốn tránh sự thực thì Chúa lúc nào cũng mong mỏi và chờ đợi ta. Vậy lần cuối mà bạn đã chơi trò “Ú-tim” với Ngài là khi nào vậy?
Melissa Ringstaff
Ngọc Anh phỏng dịch