Thưa Ba,
“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi nó” (Châm Ngôn 22:6).
Ba Má vì chức nghiệp truyền giáo đã phải đi khắp miền Nam Bắc. Chúng con nhờ vậy mà đã được sống qua và lớn lên để mến yêu mỗi một phần của đất nước. Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hội An, Đức Mỹ, Quảng Huế, Đà Lạt, Cần Thơ, Sài Gòn . . . bao nhiêu là nơi mà Ba đã đi qua. Mỗi một nơi Ba Má dừng chân, là mỗi một nơi chúng con nhớ ghi những kỷ niệm, những chuyến du hành của tuổi thơ theo bước chân Ba.
Mấy mươi năm đã qua rồi, hoàn cảnh đã đổi thay. Ngày nay chúng con đã lớn, và Ba đã thôi không còn là người hướng dẫn đưa dắt chúng con, mà ngược lại những năm cuối đời, Ba phải nhờ vả chúng con mỗi lần Ba muốn đi đây hay đi đó. Con nhớ hoài những ngày cuối tuần của mấy năm xưa, Ba thường phải gọi điện thoại bảo chúng con, “Mấy con có đi đâu, đưa Ba đi với . . .”
Điều ấy nhắc nhở cho chúng con ý thức rằng Ba chúng con đã già, Ba đã thôi đóng vai người cha khỏe mạnh cho chúng con trông cậy và nương tựa. Ba đã thôi là người có thể bảo vệ chúng con khi chúng con gặp nguy nan. Và chúng con cũng chẳng còn là những đứa trẻ thơ ngây nắm tay Ba dạo phố Tự Do, hay còn ngồi bắt Ba kể chuyện cổ tích hoặc đòi được Ba ru ngủ bằng những tiếng ru tiếng hò ngày nào.
Ngày thơ dại của chúng con đã qua lâu rồi. Các chuyến du hành mà Ba thường dẫn chúng con theo ngày xưa chỉ còn lại là kỷ niệm trong ký ức. Nhưng đó chỉ là các chuyến đi nhỏ, cuộc viễn du dài hơn cả, quan trọng hơn cả: chính là con đường Ba đã hướng dẫn chúng con suốt thời ấu thơ, suốt những năm bước vào tuổi thanh niên, và cả bây giờ khi chúng con đã thành nhân.
Cuộc đời truyền giáo của Ba là một cuộc hành trình dài, cuộc hành trình ấy đã cho chúng con ý thức rằng chức vụ truyền giáo là một hy sinh đằng đẵng không ngừng. Nhưng sự hy sinh ấy cũng đã mang lại cho Ba nhiều ơn phước. Đức Chúa Trời đã ban phước cho Ba thật dồi dào. Dầu trong hoàn cảnh nào Ba cũng vẫn trung kiên giữ lòng tin nơi Chúa,và có lẽ nhờ vậy mà Ba đã có một niềm lạc quan yêu đời hiếm có. Đời truyền giáo của Ba Má nhiều gian nan, cảnh nhà lúc nào cũng thanh bạch, nhưng dường như Ba Má đã chẳng bao giờ để chúng con phải vấp ngã vì chông gai. Gia tài mà Ba Má để lại cho chúng con chẳng phải là tiền nhưng chính là lòng kính sợ Đức Chúa Trời, và sự biết cảm thông với tha nhân.
Năm tháng đã không thay đổi Ba. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban phước và ở cùng Ba suốt những năm dài đầy thăng trầm của cuộc đời Ba. Chúng con vẫn hãnh diện vì Ba, ở tuổi già, Ba vẫn giữ được óc khôi hài cố hữu, và Ba vẫn trung kiên giữ lòng tin nơi Chúa, vẫn còn lòng thương người bao la, vẫn còn bản tính nghệ sĩ và cái gan mạo hiểm như của thời thanh niên ngày nào.
Mấy mươi năm hầu việc Chúa của Ba mà cả đời bảy tám đứa con của Ba góp lại cũng vẫn chưa thể nào bì được. Tình thương người của Ba đã trở thành huyền thoại, không hề khô cằn, cũng chẳng héo mòn. Chúng con ước làm sao có thể tiếp tục có được lòng yêu người như Ba để mà nối tiếp sự nghiệp của Ba.
Thưa Ba, chúng con hãnh diện là con của Ba. Chúng con cảm ơn Chúa đã cho Ba có một đời sống thật phong phú dồi dào, dầu Ba chỉ sống trong đơn giản. Tình yêu thương và niềm kính sợ Chúa của Ba đã mang lại ân phước cho nhiều người có cơ duyên gặp Ba. Chúng con vui mừng vì biết Ba đã thỏa nguyện với cuộc sống mà Chúa đã ban cho Ba. Phước hạnh và sự thương xót của Đức Chúa Trời quả thật đã ở cùng Ba trọn đời.
Ngọc-Liên, 1993