Sau quảng đường tuy khang trang (nhưng nhìn xuống bên cửa sổ, người ta có thể nhìn thấy mình đang ở lơ lững trên không trung!), đoàn xe gần ra khỏi rừng núi của Angeles National Forest. Chặng đường kế tiếp tuy không dài nhưng quanh co và chỉ có một lane mỗi bên. Rất may nỗi hồi hộp trong đoạn đường ngoằn ngoèo ấy chỉ kéo dài chừng năm phút, xe chúng tôi bắt đầu tiến vào những thị xả miền núi dọc hai bên hương lộ 18. Chỉ chừng vài dặm sau đó là chúng tôi đến Trung Tâm Alpine Christian Convention Center. Trời đã sắp ngã về chiều, trên đỉnh rừng, mây đen bỗng đâu kéo đến và sấm chớt nỗi ầm ầm. Khí hậu Nam Cali cuối hè vẫn còn nóng hừng, nếu có được một cơn mưa thì cũng thật mát; nhưng chúng tôi lo ngại con đường quanh co còn những người đên sau phải lái xe lên núi. Chỉ vài giọt mưa không ướt đất, trời lại quang đãng, mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Sau những thủ tục ghi danh và đi tìm phòng của mình, mọi người sửa soạn cho phiên nhóm tịch dương đón ngày Sa-bát. Buổi nhóm đầu tiên đã cho mọi người có cảm tưởng tinh thần của kỳ trại sẽ như thế nào. Phiên nhóm đầy phấn khởi với những bài hát ngợi khen Chúa và với sứ điệp đứng vững trong niềm tin của mình giữa thời đại và thế hệ ngày nay của Mục sư George Atiga.
Sau phiên nhóm khai mạc, mọi trại viên tưng bừng chào đón những người thân lâu ngày không gặp. Tình thân ái, tình bằng hữu, niềm mừng vui được thể hiện bằng những tiếng cười, cái ôm, những tay bắt mặt mừng, ánh mắt ướm lệ của các trại viên. Nhiều người cũng đồng ý với tôi rằng cả ba ngày trại họ cười quá nhiều, lòng tưng bừng không tưởng được. Có người còn nói, họ đã tưởng tất cả chỉ là một giấc mơ, vì niềm vui trong những ngày trại đã quá sức tưởng tượng của họ.
Ngày Sa-bát, khi trời hãy còn mờ sương của núi rừng, một số đông trại sinh đã vào phòng thông công để tham dự giờ thờ phượng đầu ngày với Mục sư Nguyễn Xuân Sơn. Sau điểm tâm, mọi người sửa soạn để vào học Trường Sa-bát. Trại Alpine có đủ phòng nhóm họp cho mọi học viên được chia ra nhiều nhóm để nghiên cứu bài học: ba lớp trường Sa-bát tráng niên, hai lớp bài học cho thanh niên (Anh ngữ và Việt ngữ), và các lớp trường Sa-bát thiếu nhi, nhi đồng và thiếu niên.
Sau giờ Trường Sa-bát, mọi người kéo về nhà nguyện chính để dự phiên nhóm thờ phượng. Như đã hẹn trước, các bà, các cô, không ngại những ngày hè nóng bức, đã mặc những chiếc áo dài quê hương muôn sắc muôn màu. Buổi sáng Sa-bát hình ảnh những tà áo tung bay như những cánh bướm giữa núi đồi thật tuyệt vời. Nhà nguyện với trần mái thật cao và những khung cửa sổ kính bày tỏ vẻ đẹp của thiên nhiên của cây của lá của núi rừng vang hòa tiếng hát chúc tụng tình yêu Đức Chúa Trời và lời hứa nguyện suốt đi cùng và hầu việc Chúa, đã làm Ngày Sa-bát thánh tưng bừng và phấn khởi. Phù hợp với chủ đề trại Dấn Thân Truyền Giáo, phần câu truyện truyền giáo được các Mục sư Phạm Xuân Nghĩa, Dương Quốc Thoại, và Nguyễn Khắc Vinh nhắc lại những điểm chính của lịch sử hội thánh. Từ năm 1929, khi sứ mạng Cơ Đốc Phục Lâm, do công những nhà truyền giáo tây phương bỏ lòng đi phục vụ Chúa, mang đến miền đất Đông Dương (Indochina); cho đến những ngày sau biến cố 1975, những người phải ở lại, trong hoàn cảnh nào vẫn giữ vững niềm tin và tiếp tục gầy dựng hội thánh Chúa cho đến ngày nay. Và về phần những nhóm người Cơ Đốc Phục Lâm xa xứ trong những ngày đầu nơi đất lạ quê người cho đến ngày nay với trên dưới 10 hội thánh và các chương trình truyền thông, báo chí, lên mạng để tiếp tục truyền bá đạo Chúa nơi hải ngoại. Tường trình câu chuyện truyền giáo được chấm dứt bằng những tràng pháo tay đón chào các nhóm trại sinh đã đến từ khắp nơi trên nước Mỹ và cả từ Việt Nam để tham dự kỳ trại hè năm nay.
Sứ điệp Dấn Thân Truyền Giáo đã được Mục sư George Johnson chia xẻ. Ông thách thức mọi tín hữu phải làm để hoàn tất sứ mạng Chúa giao trước khi Ngài về trời.
Trước giờ cơm trưa, mọi người đã họp mặt để chụp một bức ảnh lưu niệm. Những bức hình nầy sẽ là những bức ảnh lưu dấu những ngày trại thân ái không chỉ trong tình bằng hữu và cả trong tình yêu của Chúa tuôn tràn trên mỗi người.
Buổi chiều Sa-bát, mọi người tự do tham gia các chương trình khác nhau. Giờ hội thảo sức khỏe với Bác sĩ Ron Stones, M.D.; giờ làm chứng của nhiều anh chị em tín hữu khác nhau về công việc truyền giáo cá nhân của họ; và các thanh niên Việt ngữ cũng như Anh ngữ đã tụ tập nhau để tham gia cuộc đố vui Kinh Thánh thật hào hứng.
Lễ tịch dương ngày Sa-bát được Mục sư Dương Quang Thoại mang sứ điệp Chúa truyền đạt lại cho các trại viên, lời kêu nài cho mỗi người phải đóng góp sức mình và ân tứ Chúa ban để hoàn tất sứ mạng của Ngài. Tiếp theo phiên nhóm buổi tối là chương trình văn nghệ tự do. Buổi tối thật vui với những tràng vỗ tay, những tiếng cười vui vẻ không ngại ngần của mọi trại viên. Như bao lần họp mặt bạn cũ, chương trình văn nghệ được chấm dứt bằng tất cả các cựu học sinh của Trường Trung Tiểu Học Cơ Đốc, Trung Tâm Huấn Luyện Cơ Đốc, và Trường Điều Dưỡng Bệnh Viện Cơ Đốc lên khán đài, tụ tập quanh ông bà Mục sư Hiệu Trưởng Lê Hựu, để cùng ca bản Trường Làng Tôi, thật cảm động.
Sáng ngày thứ nhất, dầu nhiều người đã thức thật khuya tối thứ bảy để thăm viếng hỏi han những người bạn lâu ngày không gặp, mọi người vẫn dậy sớm để đến nhóm giờ lễ bái vào buổi sáng tinh mơ. Mục sư Phạm Xuân Nghĩa chia xẻ với các trại viên, nhất là mọi tín hữu, lời tâm tình mọi người cần phải hổ trợ cho mục sư của mỗi hội thánh mình. Ông nhắc nhở mọi người rằng, mục sư là người cần lời cầu nguyện của các tín hữu hơn ai hết, hầu người tôi tớ Chúa thể tiếp tục làm công việc Chúa một cách mạnh dạn và được ơn.
Buổi sáng ngày cuối cùng của trại mọi người tụ tập từng nhóm để đùa vui, thăm hỏi hoặc cầu nguyện cùng nhau khi các thanh niên bận rộn trong trò chơi lớn tìm kho tàng Kinh Thánh.
Phiên họp mặt trước khi chia tay thật cảm động. Mọi người dặn nhau hãy gặp lại năm tới trong kỳ trại năm 2008. Mục sư Trần Ngọc De tuyên bố Hội Thánh San Jose sẽ tổ chức kỳ trại sang năm và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong tình thân ái. Mục sư Nguyễn Khắc Vinh nhắc lại những ngày ban sơ của việc dự tính chương trình trại năm nay. Chủ đề Dấn Thân Truyền Giáo năm nay đã được chọn là để nhắc nhở lại công khó của những người đã đi trước, đã hy sinh chọn cuộc đời truyền giáo; và để giục lòng mọi trại sinh là những người đi sau quyết tâm nối gót làm công việc Chúa. Cùng trong chủ đề ấy là dịp họp mặt của mỗi người từ khắp nơi về, vì tất cả chúng ta đều là thành quả của sự dấn thân truyền giáo của bao người đi trước mình. Lòng hăng hái ấy đã được Mục sư Phạm Minh Hoàng kêu gọi mọi người cùng nắm chặt tay nhau để ghi dấu lời hứa nguyện cùng nhau lên đường phục vụ và quyết lòng không nao núng làm trách nhiệm truyền giáo của mình.
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Giờ chia tay vừa vui vừa buồn. Mọi người thấy mình như đã thâu thêm bao nhiêu kỷ niệm mới trong ba ngày trại ngắn ngủi. Bài ca chia tay tuy được hát trong tiếng ca hùng hồn, nhưng tôi thấy những đôi mắt đỏ hoe, “Xin Cha đưa anh đi luôn mãi bình an . . . từ nay mãi tới ngày ta sẽ trùng phùng.”
Ngọc-Liên ghi nhận