Ba ngày Trại Hè của các hội thánh người Việt tại California đã chấm dứt và từng đoàn xe bus, xe van lăn bánh rời khu rừng các cây sồi của trại Mile High Pines trong vùng núi đồi Big Bear, San Bernardino.
Mỗi kỳ trại, và mỗi lần khi xe chuyển bánh chấm dứt những ngày trại chân tình, lòng mọi người lại thấy nao nao nỗi buồn chia tay. Có thể vì những ngày phải chung sống với nhau, họp mặt với nhau, chia sẻ không chỉ là các bữa cơm chung, những căn phòng trong các ngôi nhà gỗ trên núi; Mà cả những buổi hội thảo sẻ chia và học hỏi kinh nghiệm hầu việc Chúa, làm công việc Chúa với nhau, và cùng nhau nghe lòng mình sôi nổi với những lời kêu gọi, những lời thử thách cho đời sống Cơ đốc nhân và lòng muốn dấn thân của mình; Đã làm mọi người như cảm thấy được mối tình đồng đạo, mỗi giây tương trợ, lớp keo sơn của tình yêu thương của Chúa như bao phủ, trói chặt mọi người với nhau.
Và những giờ phút cười đùa, tranh đua trong tình huynh đệ đã làm phút giây giã từ thêm lưu luyến, bùi ngùi.
Mỗi mùa trại, niềm vui nhìn thấy sự hiện diện của các người trẻ tuổi càng thêm động và hào hứng cũng không che đấu hết nỗi bâng khuâng khi nhìn những người anh em trong Chúa lâu năm nay đã cao tuổi hơn, lưng còng hơn, tóc bạc hơn.
Cuộc trại hè năm nay, lời chào giã từ của nhiều người là, những ngày qua vui quá, cuộc trại được đầy ơn phước Chúa quá, từ nơi ăn chốn ở, số người tham gia và nhất là những sứ điệp đượm ơn Chúa để nhắc nhở lòng yêu mến Chúa thuở ban đầu và lòng quyết tâm theo Chúa trọn đời của chúng ta từ các diễn giả trong ngày Sa-bát và của các giờ tịnh tâm mỗi đầu ngày.
Với cá nhân tôi, được góp phần trong việc tổ chức kỳ trại này, cảm nghĩ đầu tiên của tôi sau cuộc trại là như nghe lời Chúa quỡ mình là, “Hỡi kẻ ít đức tin, sao ngươi hồ nghi là vậy!” Những tháng những tuần và các ngày trước cuộc trại, tôi đã là một kẻ ít đức tin! Tôi lo sợ không đủ người đến tham dự trại, tôi lo sợ nơi ăn chốn ở của mọi người sẽ chật chội thiếu tiện nghi, tôi lo sợ chương trình sẽ không đủ xúc tích để giúp cho các trại sinh được nhận đủ bánh thiêng. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ những lời cầu nguyện của anh chị em tín hữu khắp nơi, buổi trại đã được đầy ân Chúa. Mọi người đã ra về trong một tấm lòng no nê vì đã được bồi bổ bằng bánh thiêng của Chúa, và của tình thân ái cho nhau. Lòng tôi không thể nào không ngừng cảm tạ Chúa và cảm ơn sự hưởng ứng nhiệt thành của anh chị em tín hữu khắp nơi, nhất là của hội thánh San Jose và những người ở vùng xa phải lái xe cả ngày trời để đến đất trại. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn!
Khi cầm tay giã từ từng người anh chị em trong Chúa, tôi không khỏi so sánh chúng ta như những người Do Thái lưu vong. Trước ngày họ trở về lập quốc năm 1948, người Do Thái phần đông là những người dân lưu lạc toàn khắp mặt địa cầu. Niềm mơ ước của một người Do Thái lưu vong là được trở về lại Jerusalem để thăm Đền Thờ và được đặt tay mình nơi Bức Tường Than Khóc, nên mỗi lần gặp nhau họ lại nhắc nhau niềm mơ ước, “Next year in Jerusalem”,
“Hẹn năm tới mình được gặp nhau tại Jerusalem”. Những người Cơ Đốc Việt Nam ở khắp các miền của tiểu bang California hay khắp miền Bắc Mỹ, mỗi lần họp mặt trại hè cũng vậy, họ hẹn nhau, “Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong kỳ trại hè năm tới.” Nhưng mỗi lần dự trại, tôi cũng đã nghe có người đã hẹn với nhau rằng, “Nếu tôi chẳng còn đủ sức khỏe và cơ hội để dự trại hè năm tới, thì chúng ta hãy hẹn gặp lại nhau nơi thiên quốc.”
Dầu nơi nào chúng ta sẽ gặp lại nhau kỳ tới, tôi cầu xin ơn Chúa ở cùng ông, bà, anh, chi, em trại sinh đồng đạo thân mến của tôi trong những ngày qua. Cầu xin Chúa ở cùng mọi người, “Từ nay cho đến lúc ta cùng bên nhau, thỏa ước mơ dưới chân Jesus; Chúa sẽ chăm gìn mọi người cho đến tận khi chúng ta lại trùng phùng?
Ngọc-Liên, Trại Hè 2014 – Ta Sẽ Sai Ai Đi