Nguyệt san Reader’s Digest, tháng Bảy, 2004 có thuật chuyện ba trẻ mồ côi tại một làng đánh cá ở Vịnh Bắc Việt. Tình cảnh thật đáng thương hại; mẹ mất sớm, lại còn bị cha ruồng bỏ! [Ca dao có câu, Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm.] Ba chị em sống vất vưởng trên một chiếc bè nhỏ, ghép lại bằng ván cũ, nóc dùng tấm bạt che nắng mưa. Hai đứa lớn, Lan, 15 và Xuân,13 tuổi, hàng ngày đi cạy sò tại các ghềnh đá ở Vịnh Hạ Long để bán kiếm tiền nuôi em Mai, vừa lên 10, đi học. Mặc dù lặn lội vất vả trên các mảng đá sắc bén, chảy máu chân tay, mấy lúc sau nầy hai chị vẫn kiếm không đủ để trả tiền học hàng tháng cho em, nên Mai đành ở nhà, trông nom chiếc bè!
Làng Vũng Viêng, nơi cắm sào của chiếc bè nói trên, nằm trên ngã đưa khách du lịch viếng cảnh tại Vịnh Hạ Long. Trong lúc đang hướng dẫn đoàn du khách Hoa Kỳ, Kim McClusKey, một cựu chiến binh trong cuộc chiến Việt Nam và người cộng sự là Vũ Huy, bất ngờ tìm thấy em bé, một mình ngồi trên chiếc bè, nên động lòng thương xót. Cả hai bèn đến hỏi chuyện để biết rõ sự tình và cho em bé một số tiền, với lời dặn dò bảo trao lại cho các chị. Sau khi trở về Mỹ, McCluskey mở cuộc lạc quyên, gom góp được 3,000 Mỹ Kim, gửi qua Vũng Viêng để Huy giúp dựng một mái nhà sàn cho 3 đứa trẻ nghèo khổ ở. Và đây là khởi đầu của cơ quan từ thiện Sun in My Heart, www.suninmyheart.com, với mục đích giúp đỡ trẻ em Việt Nam.
Bản tính con người hay tham lam, thích tóm thâu tất cả để làm của riêng mình; nhưng Sứ đồ Giăng dạy bảo, không phải như vậy. “Ai có hai áo, hãy lấy một cái cho người không có; và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy” (Lu-ca 3:11). Biết rằng con người vốn yếu đuối, tội lỗi, thiếu hụt đủ mọi phương diện, không thể tự cứu mình được, nên Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tất cả, cùng với Con một của Ngài. “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” (Rô-ma 8:32).
Triết gia Đức Emmanuel Kant tóm tắt đời sống trong ba câu hỏi lớn: Tôi có thể biết được chi? Tôi phải làm gì? Tôi có thể hy vọng được chi? Là người Cơ Đốc, chúng ta biết rằng Đức Chúa Giê-su hy sinh mạng sống để chuộc tội cho chúng ta; chúng ta hy vọng vào sự cứu rỗi Ngài ban cho bởi sự chết của Ngài; và như thế, chúng ta phải làm theo lời Chúa dạy—nghĩa là, sống cuộc đời vị tha bằng cách giúp đỡ kẻ khác. “Nếu ai có của cải thế gian thấy anh chị em mình đang túng thiếu nhưng chặt dạ, không giúp đỡ người đó thì làm sao tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong người ấy được?” (I Giăng 3:17, BDM).
Chỉ có quyền lực của Ngài mới có thể biến cải bản chất vị kỷ của chúng ta thành tính chất vị tha. Đức Chúa Giê-su phán, “Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh” (Công vụ 20:35). Chúng ta đã thừa hưởng quá nhiều ân phước. Thể theo lời dạy của Ngài, chúng ta nên chia xẻ phần nào ân huệ nầy đến những kẻ xấu số. Chia xẻ, không những chỉ bằng tiền bạc, mà bằng cả chính mình—thời giờ, tài lực, lòng trắc ẩn, và tình thương của chúng ta.
Đào Thanh Khiết
0 231 3 minutes read