“Vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi,
trở nên tôi mọi của sự công bình rồi” (Rô-ma 6:18).
Ở Lào-cai, Bắc Việt, có một cái đầm to và rộng, nước trong xanh. Người ta thấy một ông già người Hoa không vợ con, không nhà cửa, nghiện thuốc phiện, đang sống ở đó. Gia tài của ông là 12 con chim cốc và một chiếc thuyền ván. Chim cốc lông cánh đen và nhỏ hơn chim quạ một chút. Nói là ông nuôi lũ chim chứ thực ra là lũ chim nuôi ông. Buổi sáng khoảng 9 – 10 giờ, cơm rượu xong, ông ngã bàn đèn, nằm hút. Ông hút cho mình trước, rồi mang cái lồng có 12 con chim cốc đến gần, phà khói cho đàn chim hít lấy. Người và chim mê man cho đến lúc trời sụp tối mới thức dậy.
Đầu mạn thuyền ông thắp một ngọn đèn xanh đỏ rồi bày bàn hút trong khoang thuyền. Sau đó ông thả 12 con chim để chúng nó lặn hụp bắt cá. Con nào bắt được cá liền nhảy vào thuyền, bỏ cá xuống lườn thuyền ngay chân ông đang nằm hút, tức thì ông cho một hơi thuốc vào mũi con chim. Đã thế, để cẩn thận, mỗi con chim ở cổ phải đeo một cái vòng làm bằng dây kẽm, để chim không nuốt được cá. Đàn chim thay nhau lặn hụp bắt cá cho đến gần sáng mới thôi. Khi ấy ông chỉ việc đem cá lên chợ bán. Thế là cả cơm rượu thuốc men áo quần của ông đều trông cậy vào 12 con chim cốc.
Trong sự cám dỗ có sức mạnh của nỗi đam mê và lời mời gọi đầy quyến rủ. Sa-tan tấn công vào những điểm yếu trong bản chất của chúng ta, tập dần cho bản ngã bị lệ thuộc. Như một kẻ nghiện ngập, chúng ta làm theo lời ma quỉ để được hít thở khói thuốc của tội lỗi, không thể cưỡng lại, trở nên kẻ tù tự nguyện. Chúa Cứu Thế đã dùng sự chết của Ngài để kéo chúng ta ra ánh sáng. Dòng huyết ấy thanh lọc những độc tố nghiện ngập đang lưu thông trong cuộc đời tội lỗi của chúng ta. Ngài đem sự giải phóng, ban sự tự do, chúng ta có thể làm những gì mình muốn trong sự dẫn dắt của Thánh Linh. “Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa” (Ga-la-ti 5:1).
Mục sư Dương Quang Thoại
(Trích trong Lời Sống Hằng Ngày)