Sau cuộc chiến Việt Nam, người lính trẻ cuối cùng trở về thành phố Cựu Kim Sơn. Vừa đến nơi, hắn gọi điện thoại cho cha mẹ:
— Thưa Cha và Mẹ, con đã trở về, nhưng xin phép Cha và Mẹ cho con một điều. Con có đứa bạn, con muốn đem nó về nhà với con.
— Ðược, Cha và Mẹ mong gặp bạn con.
Người con nói tiếp:
— Có điều nầy con muốn Cha và Mẹ biết rõ. Bạn con bị tàn phế. Nó đạp phải mìn, cụt mất một chân và một tay. Nó không có nơi nương tựa. Con muốn nó về ở nhà mình.
— Cha và Mẹ rất tiếc về chuyện con nói. Chúng ta có thể tìm cho gã một nơi để sống.
— Không được, thưa Cha, Mẹ. Con muốn nó sống trong gia đình mình.
Người cha bèn quyết định:
— Con không biết điều con đòi hỏi. Người bị tàn tật như vậy là một gánh nặng cho gia đình mình. Chúng ta có đời sống riêng của chúng ta. Không thể nào để chuyện như vậy xen vào gia đình mình. Cha nghĩ con cứ về nhà và quên phứt gã kia đi. Gã sẽ tìm cách tự sinh sống.
Thế rồi đường giây bên kia bặt tiếng. Người cha và mẹ không được tin gì của con nữa. Vài ngày sau, hai vợ chồng nhận được cú điện thoại của Sở Cảnh sát Cựu Kim Sơn. Tin cho biết, con họ đã chết vì té từ trên từng lầu xuống.
Người cha và mẹ rất đau đớn tìm đến nhà xác. Họ nhận diện được đứa con, nhưng thật kinh hoàng khi khám phá ra rằng, con của họ chỉ có một chân và một tay!
Luận về tính ích kỷ của loài người, Tiết Huyên viết: Người ta sở dĩ đến nỗi phạm phải nghìn muôn tội lỗi là chỉ vì cái bệnh “chỉ biết có mình.” Vì cớ mình chỉ biết có mình, mình mới suy tính trăm phương ngàn kế: chỉ muốn cho mình giàu, chỉ muốn cho mình sang, chỉ muốn cho mình sống, chỉ muốn cho mình vui, chỉ muốn cho mình yên, chỉ muốn cho mình thọ; còn người ta nghèo hèn, nguy khổ, lụn bại, chết chóc, nhất thiết là chẳng nghĩ gì đến cả.
Ví bằng trừ bỏ cái bệnh “chỉ biết có mình,” thì lòng dạ rộng rãi thênh thang; giàu, sang, nghèo, hèn, vui, khổ, sống, chết, đều cùng chung với cả nhân loại. Xem thân mình cùng với muôn vật là nhất thể.
Ích kỷ là bản chất cố hữu của loài người. Hạnh phước thay! Chúng ta không phải chịu lạc loài, bơ vơ, khổ sở như chúng ta tưởng. Ðấng Yêu Thương đang dang tay chờ đợi chúng ta. Ngài chấp nhận chúng ta với tình thương vô điều kiện. Ngài sẵn sàng nhận lãnh chúng ta bất cứ trong hoàn cảnh nào. Hãy đến cùng Ngài trong tình trạng hiện tại của chúng ta. “Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Ðấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới [hiếm] có kẻ chịu chết vì người nghĩa [công bằng]; dễ thường cũng [họa may] có kẻ bằng lòng chết vì người lành [tốt]. Nhưng Ðức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Ðấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:6-8).
Ðào Thanh Khiết
Hey, thank you so much! May God bless you! 🙂