“Thương yêu” là một nhu cầu của con người, ai ai cũng mong muốn tình thương yêu nơi cha mẹ, anh chị em, nơi người phối ngẫu và con cái. Ngoài những tình cảm thiêng liêng đó, còn có một thứ tình… nhẹ nhàng, nhưng không kém phần tuyệt diệu, đó là tình bạn.
Tôi còn nhớ một câu nói của Voltaire: “Tất cả danh vọng của cõi đời này không bằng một người bạn tốt.”
Nếu ai chưa từng có một người bạn tốt, thì chắc hẳn sẽ cho đây là một câu nói quá đáng, vì ai cũng có bạn bè. Bạn thì rất dễ tìm, nhưng một người bạn tốt, một người tri kỷ thì quả thật không phải ai cũng may mắn có được. Đó là một ân sủng của Thượng Đế ban cho.
Một người bạn nói với tôi rằng:
Em thấy chị sung sướng quá, chị có bạn thân để chia sẻ vui buồn. Còn em, lúc vui thì bạn bè đông đúc, náo nhiệt lắm, nhưng khi buồn thì không có một ai để tâm sự được. Chị cho em biết bí quyết nào để chị có được bạn thân như vậy?
Thì em chỉ cần tốt với bạn, bạn sẽ tốt lại với em.
Cô bạn tôi cãi:
Không đúng, vì em đã từng rất tốt với người ta, nhưng lòng tốt ấy chỉ bị lợi dụng, và lúc em gặp khốn khó, thì bạn bè em lánh xa.
Tôi nhớ thuở nhỏ, tôi rất nhút nhát, đi học thường bị bạn bè chọc ghẹo đến phát khóc. Khi thấy tôi thui thủi cô đơn, ông anh họ tôi bảo:
Tại mi khó tánh quá nên không có bạn. Xem anh nè, bạn bè khắp cùng. Tốt mình chơi theo tốt, xấu mình chơi theo xấu. Ai mình cũng làm bạn được mà.
Tuy còn bé, nhưng tôi không chấp nhận cái quan niệm đó. Thà tôi không có bạn, hơn là “chơi theo xấu” với bạn.
Tôi nghĩ “một người tri kỷ” dĩ nhiên phải có nhiều điểm thích hợp với mình: Có cùng một quan niệm về nhân sinh, cùng một ý hướng… Nhưng quan trọng nhất là cách đối xử với nhau. Tôi vẫn tự nhủ câu: “Phải biết mở cửa lòng mình trước, mới mong mở đặng lòng kẻ khác.” Cho nên tôi phải hết lòng thương yêu, giúp đỡ và quan tâm đến bạn tôi. Tôi phải biết lắng nghe bạn tôi nói. Cảm thông, chia sẻ với bạn trong mọi hoàn cảnh. Tôi không lấy sự thành công của bạn để làn nên lòng ganh tị. Cũng không xem sự thất bại của bạn là dịp để cho mình rêu rao, vui thú.
Phước thay cho tôi! Mọi cố gắng để đối xử tốt với bạn, dều được bạn tôi đáp lại một cách chân tình và hoàn hảo hơn. Tình bạn của chúng tôi đã có một sự tin cậy và cảm động tuyệt đối. Tôi có thể nói chuyện với bạn một cách thoải mái mà không cần phải dè dặt, ý tứ vì sợ bạn hiểu lầm mình. Tôi cũng được an tâm mỗi khi gặp vấn đề nan giải, vì luôn có bạn tôi bên cạnh giúp đỡ, hỗ trợ tôi. Đã bao lần bạn tôi sẵn sàng đưa tay ra nâng tôi dậy mỗi khi tôi vấp ngã. Khuyên nhủ tôi mỗi khi tôi tức giận, an ủi tôi khi tôi gặp chuyện đau buồn…
Bạn thân tôi đã mang đến cho tôi một thứ tình cảm êm đềm, đã khiến cho tôi nhìn thấy nơi cõi đời này không phải chỉ toàn là sỏi đá cằn khô, mà còn có hàng vạn đóa hoa hồng thơm ngát.
Điều khiến cho tôi thích thú nhất trong tình bạn thân, là bạn tôi đã “dám” phê bình và chê trách tôi mỗi khi tôi lầm lỗi. Tôi thật cám ơn bạn vô cùng! Nhờ những lời “chê” ấy, mà tôi nhìn thấy cái xấu của mình để sửa đổi. Tuy nhiên bạn tôi cũng đã không hà tiện với tôi những lời khen tặng chân tình, khiến lòng tôi nhiều phen xúc động.
Tôi thấy mình thật diễm phúc! Tôi muốn cám ơn Thượng Đế đã ưu đãi tôi, đã ban cho tôi bao nhiêu là tình thương yêu đằm thắm. Đã cho tôi có được những người bạn tốt, như những báu vật quý giá, mà con người nhiều khi mất cả đời để kiếm tìm, mà vẫn không có được.
Hồ thị kim Hoàn