Tùy BútVăn-Thơ-Truyện

Tiếng Nói Hy Vọng

 

Tin tức cho biết một người đàn ông tự sát bằng súng lục trong phòng điện thoại công cộng. Cảnh sát tìm kiếm giấy chứng mình về người đàn ông nầy. Họ tìm thấy một tờ giấy cũ kỹ xếp lại nằm trong túi và trên đó có viết hai câu, “Xin phép để tờ giấy nầy trên tôi. Tôi muốn tờ giấy đó được chôn với tôi.” Khi họ mở ra thì thấy một tấm hình vẽ bằng chì màu bởi đứa bé. Dưới tấm hình có viết tên Shirley Lee. Thẩm quyền khám phá ra là người đàn ông đó là James Lee, và con gái của ông bị chết cháy trong cơn hỏa hoạn năm tháng rồi. Mẹ của cô gái đã từ trần hai năm trước đó. Hình như người cha nầy cô độc và đau lòng mà quyết định tự sát trong một cơn trầm cảm.
Có bao nhiêu người kết liễu cuộc đời trong cơn thất vọng? Mỗi mười bảy phút trôi qua thì có một người tại Hoa Kỳ tự tử. Thống kê cho biết tự sát đã cướp đi nhiều mạng sống hơn là ám sát. Có 31,000 người chết vì tự sát hằng năm so sánh với 19,000 người chết vì bị ám sát. Chúng ta có thể tưởng tượng điều đó không?
Tuy rằng ở giữa đô thành náo nhiệt, nhưng có những người lòng cảm thấy cô đơn. Có người thấy cuộc sống không còn thỏa mãn, gia đình không còn hạnh phúc, con cái không còn vâng lời. Họ sống một đời sống tuyệt vọng. Vì thế Chúa phán, “Ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho” (Giăng 14:27).
Hối hận                                                                                                                                                                    Ngày xưa Giu-đa cũng sống trong hoàn cảnh tuyệt vọng. Giu-đa, con Si-môn Ích-ca-ri-ốt, là một trong mười hai môn đồ của Đức Chúa Giê-su. Tuy rằng bề ngoài Giu-đa theo Chúa, nhưng bề trong ông theo địa vị, tiền bạc. Khi ông biết là có những người muốn bắt Chúa Giê-su, ông đến thương lượng với họ rằng, “Các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu đặng tôi sẽ nộp người [Chúa Giê-su] cho? Họ bèn trả cho nó [Giu-đa] ba chục bạc” (Ma-thi-ơ 26:15). Từ lúc đó Giu-đa tìm cơ hội để nộp Đức Chúa Giê-su. Tối thứ Năm, bữa cơm cuối cùng của Ngài với môn đồ, Giu-đa phản nghịch Thầy mình. Vì tiền mà Giu-đa nộp Thầy mình với 30 miếng bạc. Vì tiền mà Giu-đa bán Thầy phản Bạn. Nhưng tiền không mua được hạnh phúc. Không bao lâu ông hối hận bởi hành động của ông, “Giu-đa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra, đi thắt cổ” (Ma-thi-ơ 27:5). Giu-đa không cần phải kết liễu đời mình, ông có thể ăn năn và trở lại cùng Chúa.
Bị bệnh kinh niên
Kinh Thánh kể chuyện người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã mười hai năm. Bà khổ sở vì lâu nay bà đi đến nhiều thầy thuốc mà không ai có thể chữa lành cho bà, không có thuốc nào uống cho hết, nhưng rốt lại vẫn tiền mất tật mang. Bà đơn độc vì không ai muốn đến gần bà. Trong khi chán nản, bà nghe Đức Chúa Giê-su giảng đạo, bà thấy Ngài chữa bệnh. Trong suốt nhiều năm thất vọng, bà tự nhủ, “Nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi, thì ta sẽ được lành” (Mác 5:28). Đúng như vậy, ngay khi bà sờ áo Chúa thì huyết liền cầm lại, và trong mình được khỏe mạnh. Bà mừng quá, không có thầy nào trên thế gian có thể chữa bệnh cho bà, chỉ có Chúa.
Bạn không phải cần sống tuyệt vọng trong thế gian, nhưng hy vọng trong Chúa. Lòng Chúa lúc nào cũng mở rộng, “hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (I Phi-e-rơ 5:7).
“Suýt chút nữa tôi tự sát”

Cô Anna, khoảng chừng 20 tuổi ở Rio de Janeiro, Bazil, nhận cú điện thoại buổi chiều hôm đó. Một anh chàng gọi đến muốn nói chuyện với một người bạn, nhưng Anna trả lời rằng không có ai ở đây với tên đó. Có thể anh nầy gọi lộn số. Anna muốn anh đó hãy cúp điện thoại vì cô đang bận lắm và không muốn bị quấy rầy. Trước khi cúp điện thoại thì anh mời cô đêm đó đến dự chương trình truyền giảng Phúc Âm. Tối hôm đó Anna đi nghe giảng đạo và những bài giảng đã động lòng cô. Cô tiếp tục đi nghe giảng mỗi đêm và cuối cùng chấp nhận Chúa. Cô kể lại rằng tối hôm mà cô nhận điện thoại, đó cũng là lúc cô đang viết lá thư cuối cùng trước khi tự tử. Chúa cho cô niềm hy vọng.
Chỉ có niềm hy vọng trong Đức Chúa Giê-su. Chúa biết những người đàn bà đau buồn vì ly dị, những người đàn ông bị ung thư, những con trẻ đói khát vì không có thức ăn. Lòng Chúa trút ra mối thông cảm cho họ. Có lời hát rằng, “Ôi cao quí thay Giê-su bạn thật, Ngài mang hết buồn khổ cho ta.” Chỉ có “tiếng nói hy vọng” cho chúng ta bình an, hạnh phúc, và tình thương.
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button