Tùy tướng Lê Lai, tên thật là Nguyễn Thân, người làng Dựng Tú, đất Lam Sơn, thuộc Thanh Hóa. Theo sử liệu, Lê Lai theo Bình Định Vương Lê Lợi tại Lam Sơn từ lúc mới dấy quân, vào sanh ra tử không màng gian lao khổ hải. Vua Lê Lợi rất mực thương yêu, xem như tình ruột thịt, cho đổi họ lại là Lê và đặt tên Lai.
Năm 1419, Bình Định Vương Lê Lợi bị quân Minh vây rất gấp tại Chí Linh. Tình thế thật nguy ngập. Vua hỏi các tướng: “Trong các tướng có ai bằng lòng đem mình ra chiến trận thay ta đánh với giặc và cho giặc bắt, để ta thoát thân mà mưu việc lớn cho nước nhà?” Lê Lai liền tình nguyện xin lãnh cái chết thay cho vua.
Lập tức Lê Lai lĩnh binh, mặc áo ngự bào, cỡi voi ra trận. Quân Minh thấy người mặc áo lông bào, ngỡ là Bình Định Vương Lê Lợi, ùa đến cùng vây đánh. Lê Lai cố hết sức đương cự, nhưng đành thất thủ, bị bắt và bị giết. Nhờ đó mà Lê Lợi thoát khỏi vòng vây, chạy về Lư Sơn tích trữ quân lương, chiêu mộ binh lính hùng hậu. Sau cử đại binh chống giặc Minh, thu phục được chủ quyền quốc gia.
Bình xong giặc Minh, Lê Lợi truy tặng Lê Lai chức hàm thái úy, tấn phong đại vương. Mặc dầu vậy, Lê Lợi không thể nào đền đáp đủ ơn nghĩa cho Lê Lai. Thật là “ơn to khó trả, nghĩa cả khó đền!”
Hai mươi thế kỷ trước, Đức Chúa Giê-su đã chết thay cho chúng ta trên cây thánh giá để làm của lễ chuộc tội cho nhân loại. “Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót . . . nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ—ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu” (Ê-phê-sô 2:4, 5). Chương trình cứu rỗi của Ngài, không những chỉ dành riêng cho một người hay một số người, nhưng tất cả mọi người. “Vả, ân điển của Đức chúa Trời hay cứu mọi người” (Tít 2:11).
Chúng ta được cứu không phải vì chúng ta xứng đáng được cứu, nhưng vì đặc ân của Đức Chúa Trời. Đặc ân chỉ được ban cho những ai nhìn nhận thực trạng tội lỗi của mình và đến với Đấng Christ để được dẫn dắt trong lẽ thật, vì “ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Giê-su Christ mà đến” (Giăng 1:17). Chúng ta có thể tự do đến với Chúa trong tình trạng hiện tại, bất cứ trong hoàn cảnh nào. Bởi chưng “mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà được xưng công bình nhưng không [không phải trả một giá nào]. . .” (Rô-ma 3:23, 24).
Chúng ta không nên trì hoãn, bởi chưng “thì giờ như bóng câu qua cửa sổ.” “Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu đang khi Ngài ở gần! Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào” (Ê-sai 55:6, 7).
Chúng ta đang sống trong thời kỳ ân điển, nhưng thì giờ đã gần đến. Hãy lắng nghe lời của Đấng Cứu Thế: “Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm” (Khải huyền 22:12).
Đào Thanh Khiết
0 290 3 minutes read