Đang thiu thiu ngủ bỗng nhiên chiếc giường rung rinh làm cho tôi tỉnh giấc. Nhìn qua cửa sổ để xem ánh trăng lóng lánh thì thấy chiếc màn phất qua phất lại. Những con chó hàng xóm sủa mãi với những tiếng rên rỉ khó nghe. Tôi bèn chỗi dậy mắt nhắm mắt mở để xem chuyện gì xảy đến, thì nền nhà rung động nên tôi đứng không vững, nghiêng qua nghiêng lại. Tôi sợ hãi quá; một cơn động đất thình lình đến giữa đêm. Tôi mong được yên ổn, nhưng cơn động vẫn không ngừng. Ám ảnh bởi cơn động đất vài tuần trước khi những lâu đài sụp đổ đè chết biết bao sinh mạng, làm tôi càng sợ thêm. Có phải là tận thế không? Có phải là giờ đã đến cho tôi không?
Động đất
Cơn động đất 7.0 Richter kéo dài hơn 30 giây, xảy ra tại Hector Mine cách thành phố Los Angeles, California khoảng 120 dậm, vào lúc 2 giờ 46 phút sáng thứ Bảy, ngày 16 tháng 10, 1999. Tôi thiết nghĩ nếu động ngay trung tâm thành phố Los Angeles có hơn ba triệu dân thì bao nhiêu người thiệt mạng. Cơn động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 17 tháng 8, 1999, đã làm mất đi 15,000 người; cơn động ở Hy Lạp ngày 7 tháng 9, 1999, hơn 139 người thiệt mạng; cơn động ở Đài Loan ngày 21 tháng 9, 1999, giết 2,321 người; hay là Mexico City ngày 3 tháng 10, v.v.
Cánh tay của Chúa đã bao phủ trên thành phố Los Angeles vì “Tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:14). Động đất là một trong mười bảy dấu hiệu nói về ngày Chúa gần tái lâm hay là tận thế trong Ma-thi-ơ 24. Rồi sau đó Chúa nói, “Lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy” (Ma-thi-ơ 24:21).
Chúa đang chờ đợi chúng ta. Ngài phán cùng thiên sứ rằng, “Chớ làm hại đất, biển và cây cối, cho đến chừng nào… đã đóng ấn trên trán những tôi tớ Đức Chúa Trời…” (Khải huyền 7:3). Có nghĩa là trước khi tai họa đến thế gian thì thiên sứ sẽ đóng ấn cho những ai tin Ngài. Người nào có ấn của Đức Chúa Trời thì mới được bảo vệ trong cơn đại nạn. Chúng ta đừng chần chờ nữa; hãy chấp nhận Chúa hôm nay.
Chúa không hứa là Ngài sẽ cất chúng ta khỏi cơn đại nạn, nhưng Chúa hứa giúp chúng ta có đủ sức mạnh để gạt bỏ mọi sự sợ hãi, giảm bớt gánh nặng trên vai chúng ta, và đáp ứng niềm tin của chúng ta với tình thương vĩnh cửu của Ngài. Chúa hứa, “Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20).
Đừng lo
Nhiều năm về trước vào giữa thế kỷ 19, Hoa Kỳ xảy ra nội chiến giữa Quân đội Chánh phủ (Yankee) miền Bắc và Quân đội Liên minh (Confederate) miền Nam. Có một chiếc xe lửa chạy từ Bắc vô Nam, ngang qua miền đất chiến tranh. Chiếc xe lửa chở những anh bộ đội miền Bắc và gia đình. Họ băng qua từ vùng chiến tranh nầy đến vùng chiến tranh khác—giữa biên giới của hai miền. Tinh thần mọi người đều căng thẳng vì họ biết Liên minh đặt mìn trên những chiếc cầu. Ai ai cũng im lặng, rung sợ, khuôn mặt đầy lo âu.
Không ai lên tiếng hay là cử động, chỉ có một cậu bé bảy tuổi chơi những chiếc xe nho nhỏ rúc rích cười giỡn. Một người đàn ông bực bội nói, “Hãy im lặng—con không biết rằng con đang đi trên khoản đường của kẻ địch sao? Hãy im đi.” Nhưng đứa bé không nghe lời, cứ tiếp tục chơi giỡn. Người đàn ông tức giận, nắm vai lắc đứa bé và la, “Con không muốn về nhà bình yên sao? Chiếc xe lửa nầy có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Con không sợ sao?”
Đứa bé nhìn lên và nói, “Thưa Ông, con muốn cho ông biết. Con không lo lắng chút nào, vì cha con hứa sẽ đưa con về đến nhà bình an. Ông biết không, cha con là kỹ sư chiếc xe lửa nầy. Tay cha con giữ tai lái chiếc xe lửa nầy. Chiếc xe nầy không bùng nổ đâu vì cha đã hứa rằng chiếc xe nầy sẽ đưa mọi người về nhà bình an—cha con không nói dối.”
Thưa các bạn, bạn không cần phải sợ tương lai. Bạn có thể có đức tin như đứa trẻ kia. Cha chúng ta ở trên trời bao phủ cả thế gian trong bàn tay, và một ngày gần đây Ngài sẽ nói, “Cha mừng khi con về đến nhà. Không còn bệnh hoạn hay đau khổ. Không còn than khóc hay lo âu. Không còn già yếu hay chết chóc. Mừng con trở về.”
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh