Thời Chiến Quốc, có người đem dâng vua nước Sở một vị thuốc bất tử. Người ấy bưng vị thuốc vào, viên quan canh cửa hỏi rằng:
—Vị thuốc nầy có ăn được không?
Người đáp:
— Ăn được.
Tức thì, viên quan giật lấy vị thuốc mà ăn. Chuyện đến tai vua. Vua truyền lệnh bắt viên quan đem giết.
Viên quan kêu rằng:
— Thần đã hỏi người đem dâng thuốc. Người ấy nói: “Ăn được,” nên thần mới dám ăn. Thế là thần vô tội mà lỗi ở người dâng thuốc.Vả chăng người đem dâng nói là “bất tử,” nghĩa là ăn vào thì không chết nữa. Thế mà thần mới ăn, đã sắp phải chết, vậy là thuốc tử chớ sao gọi là bất tử được? Nếu nhà vua giết thần, thực là bắt tội một người vô tội mà tỏ rằng thiên hạ dối được nhà vua nhưng nhà vua vẫn tin.
Vua nghe nói có lý, bèn tha cho viên quan ấy.
Con người xưa nay có cái hy vọng hão huyền là tìm thuốc trường sinh để được sự sống đời đời. Có sinh thì phải có tử. Không ai tránh khỏi định luật nầy. C. Delavigne nói một câu đáng cho chúng ta suy gẫm: “Mỗi bước trong đời sống là mỗi bước về cái chết.” “Vì tiền công [hậu quả] của tội lỗi là sự chết…” (Rô-ma 6:23).
Mặc dầu vậy, chúng ta không đến nỗi tuyệt vọng. Đức Chúa Trời đã có sẵn chương trình cứu rỗi. Đó là sự hy sinh của Đấng Christ trên thập tự giá. Ngài chết để bạn và tôi được sống. Không phải bằng cách tìm liều thuốc trường sinh, nhưng bằng cách chấp nhận Ngài là Chúa Cứu Thế cho đời mình. “…Sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).
Đức Chúa Giê-su đã chết và đã tung mồ mả sống dậy sau ba ngày. Sự Phục sinh của Ngài vừa là mẫu mực vừa là niềm hy vọng cho những kẻ ngủ trong Chúa. Ngài phán: “Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi” (Giăng 11:25).
Ngài đã về Thiên Quốc nhưng sẽ trở lại để đem phần thưởng cho những kẻ trung tín cùng Ngài. Dù già hay trẻ, yếu hay mạnh, giàu hay nghèo, sang hay hèn, cái chết có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Không ai biết trước được. Chúng ta có sống đời đạo hạnh đúng theo sự giáo huấn của Ngài chưa? Đức Chúa Giê-su phán: “Giờ đã điểm, Nước Đức Chúa Trời đã đến gần; hãy ăn năn và tin nhận Phúc Âm” (Mác 1:15, BDM). “ Rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại” (I Cô-rinh-tô 15:23).
Có người sẽ nói rằng: Kẻ đã chết, lấy xác thịt nào mà sống lại? Sứ đồ Phao-lô ví thân thể con người như hột giống gieo ngoài đồng – vỏ của hột giống phải tàn rụi rồi mầm mới nẩy chồi được. “Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy. Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát; đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh, đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh; đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng” (I Cô-rinh-tô 15:42-44). Đào Thanh Khiết
0 274 2 minutes read