Người ta thường nói: “ Khôn cũng chết, dại cũng chết; chỉ
có biết đủ mới là sống.”
Như vậy, thế nào là biết đủ?
Khổng Tử một hôm đi chơi núi Thái Sơn, gặp Vinh Khải Kỳ, ăn mặc vải bô đơn giản, vừa gảy đàn vừa hát. Không Tử hỏi:
— Tiên sinh làm thế nào mà thường được vui vẻ như thế?
Vinh Khải Kỳ đáp:
— Trong muôn vạât, chỉ có loài người là quý nhất, mà ta được làm người là điều đáng vui. Con người sinh ra, kẻ mang tật nầy người phải tật khác, mà ta hoàn toàn khỏe mạnh là điều đáng mừng. Còn cái nghèo là sự thường của thế gian; cái chết là cái hết của đời người, có chi đáng buồn, đáng sợ?
Ðối với loài người, chúng ta có thể tạm coi Vinh Khải Kỳ là người biết đủ. Nhưng thật ra sự hiểu biết của con người có giới hạn.
Bản chất con người hay tham lam, ích kỷ, hay đòi hỏi hoặc tìm kiếm thêm. Ða số người ta ham sống, sợ chết; muốn vơ vét tiền của cho thật nhiều. Thậm chí có kẻ muốn chiếm luôn cả vũ trụ! Hiện nay ở Hoa Kỳ có cơ quan Ðăng Ký Tinh Tú Quốc Tế (International Star Registry). Những người của cải dư dật có thể bỏ ra một số tiền để được đặt tên mình cho một ngôi sao trên không gian. (Số tiền nhiều thì được đặt tên trên ngôi sao lớn.) Và cơ quan kia sẽ cắp cho “sở hữu chủ” một bản đồ có tên ngôi sao, và giấy chứng nhận điều nầy.
Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ về thực trạng của nhân loại: “Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Và “tiền công [hậu quả] của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23).
Trăm năm nào có gì đâu,
Chẳng qua một nấm cổ khâu xanh rì.
(Cung Oán Ngâm Khúc – Ôn Như Hầu)
Mặc dầu vậy con người vẫn tìm đủ mọi cách để kéo dài sự sống. Khi xưa các vua quan sai quân dân đi tìm thuốc trường sinh. Ngày nay người ta dùng các loại y dược để mong làm cho các tế bào trẻ lại. Cho đến khi tuyệt vọng bởi bệnh nan y thì người ta lại vung tiền ra để ngâm xác trong phòng lạnh, với hy vọng một ngày nào đó sẽ làm sống lại xác chết giá băng?!
Trong khi đó Ðức Chúa Giê-su phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống” (Giăng 14:6). “Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết” (Giăng 11:25, 26). Ngài chỉ dẫn rõ ràng: “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta” (Giăng 14:15).
Ðường đi theo Chúa không có tính chất đại chúng, không được đa số ưa thích: “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít” (Ma-thi-ơ 7:13, 14).
Sách Thi thiên so sánh người công bình với kẻ ác, chỉ rõ đường chánh nẻo tà:
“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ,
Chẳng đứng trong đường tội nhơn,
Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng;
Song lấy làm vui ve ûvề luật pháp của Ðức Giê-hô-va,
Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.
Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước,
Sanh bông trái theo thì tiết,
Lá nó cũng chẳng tàn héo;
Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.
Kẻ ác chẳng như vậy đâu;
Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi.
Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét,
Tội nhơn cũng không được vào hội người công bình.
Vì Ðức Giê-hô-va biết đường người công bình,
Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong” (Thi thiên 1:1-6).
Nói tóm lại, thế nào là biết đủ? Dù chúng ta có học rộng hiểu sâu bao nhiêu, sự hiểu biết của con người có giới hạn. Không ai có thể tự mình cứu lấy linh hồn mình. Muốn được cứu rỗi, Ðức Chúa Giê-su và chúng ta phải là bạn đồng hành. “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sanh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được” (Giăng 15:5). Lời giảng dạy của Ngài đáng cho chúng ta suy gẫm: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gi” (Ma-thi-ơ 16:26).
Khi chúng ta có Chúa ở cùng và được Ðức Thánh Linh soi dẫn, chừng ấy chúng ta mới bắt đầu tiếp nhận ánh sáng của Chúa. “Kính sợ Ðức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; sự nhìn biết Ðấng Thánh, đó là sự thông sáng” (Châm ngôn 9:10).
Ðào Thanh Khiết