Cơn bão Nargis đổ bộ vào Miến Điện (Myanmar) với sức gió lên tới 190 km một giờ vào ngày 3 tháng 5, 2008 đã tàn phá biết bao nhà cửa và giết đi cả chục ngàn người. Cơn gió lốc này đã khiến sống thần giấy lên trên đất nước nghèo nàn này làm tràn ngập đường phố. Những người địa phương nói rằng là họ chưa từng thấy thành phố bị hủy hoại như vậy.
Theo BBCVietnamese.com cho biết, “nhiều nhà cửa bị cuốn trôi khiến cả triệu người vô chốn nương thân trong khi các vùng đất lớn vẫn bị ngập nước, gây lo ngại sẽ có bệnh dịch. Xác chết bị thối trên ruộng đồng còn những người sống thì tranh giành từng miếng ăn nước uống.”
Hiệp hội Asean kêu gọi chính quyền quân nhân cho phép các chuyến bay cứu trợ vào Miến Điện trước khi tình hình quá trễ. Và một nhà ngoại Mỹ nói tình hình hiện “rất kinh hoàng” và cảnh cáo rằng con số người chết có thể lên tới 100 nghìn nếu không cứu trợ kịp thời.
Không chấp nhận sự cứu trợ
Quân đội Miến Điện vào các vùng bị tàn phá để cứu trợ, và họ nghĩ rằng họ có thể tự giúp lẫn nhau không cần nhờ cậy vào các nước ngoài. Với thiên tai tầm vóc này, họ không đủ khả năng để đối phó; họ cần có một chiến dịch cứu trợ khổng lồ.
Ông John Holmes, hướng dẫn đoàn cứu trợ của Liên Hợp Quốc (LHQ), nói rằng ngoài số 23 ngàn người đã chết trong cơn bão và sóng thần, còn 1,5 triệu người đang phải giáp mặt với nguy cơ. Nhưng Miến Điện phản ứng như là không có gì xảy ra. Các nước Đông Nam Á hiện đang thúc đẩy để chính quyền Miến Điện mở cửa biên giới cho cứu trợ vào giúp các vùng bị thiên tai.
Đôi khi con người nghĩ rằng mình có thể tự cứu, nhưng có những lúc ngoài tầm tay. Chúa phán, “nếu các ngươi chẳng tin ta là Đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tỗi lỗi các ngươi” (Giăng 8:24). Mọi người đều phạm tội, và hậu quả của tôi lỗi là sự chết (Rô-ma 3:23; 6:23). Cho nên nếu chúng ta không chấp nhận sự cứu rỗi thì chúng ta gánh lấy thảm họa.
Sẵn sàng giúp đỡ
Chủ tịch Hiệp hội các nước Đông Nam Á Surin Pitsuwan nói, “Đây là vấn đề khẩn cấp” và đề nghị chính quyền quân nhân Miến Điện mở cửa biên giới trước khi quá muộn. Theo AFP ngày 8 tháng 5, khoản tiền quốc tế cam kết viện trợ nhân đạo cho Miến Điện đến nay là 29 triệu đôla. Và Bà Condoleezza Rice, ngoại trưởng Mỹ, tuyên bố rằng, “Đây không phải là chuyện chính trị mà là chuyện nhân đạo.”
Đây không phải nói đến sự hao tốn hay chính trị nhưng nói đến cứu mạng sống. Không phải mạng sống quan trọng hết sao? Nếu Miến Điện chấp nhận mở cửa biên giới thì sự cứu trợ có ngay.
Nếu con người muốn sự giúp đỡ thì có người sẵn sàng đến giúp. Cho nên sẽ còn có nhiều người chết vì thiếu thức ăn nước uống và thuốc men chỉ vì chính phủ Miến Điện khước từ sự cứu trợ. Cũng thế, chúng ta sẽ chết mất nếu chúng ta khước từ sự cứu rỗi của Đức Chúa Giê-su vì Ngài nói, “kẻ nào tin ta thì sẽ sống” (Giăng 11:25).
Mong rằng đây là bài học cho bạn và cho tôi. Đừng khước từ sự cứu rỗi!
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh