Tôi không biết những người đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng suy nghĩ thế nào, hay là thông thường họ cho rằng sự thống khổ của mình quá to tát đến mức không chịu đựng nỗi và họ đành lòng bứt tung tất cả những mối dây ràng buộc với cuộc đời trong việc tự hủy hoại mình.
Nhân đọc một mẩu tin đăng trên báo trong tháng 2, 2002 vừa qua. Mẩu tin nói về một người mẹ trẻ, khoảng 30 tuổi, đang mang thai, vì buồn khổ chuyện gia đình đã đi tìm cái chết. Một đêm khuya của ngày tàn Đông, trời đầy sương mù và lạnh cắt da, người thiếu phụ tuyệt vọng đó đã để ba đứa con nhỏ 7 tuổi, 3 tuổi, 1 tuổi ngồi trong xe, viết một bức thư tuyệt vọng dán vào tay lái và ra giữa Freeway 5 nằm đợi những chiếc xe chạy ngang qua cán chết mình. Trời đầy sương mù nên các người lái xe không thể thấy và vì thế đã có vài chiếc xe hơi chạy cán qua người cô ta. Nguyện vọng của cô ta đã được thực hiện nhưng cõi vĩnh hằng mà cô ta chọn lựa thật quá thương tâm cho những ai đọc mẩu tin đó, trong đó có cả tôi. Nỗi xót thương dành cho cô có thể quá ngắn ngủi trong đời sống cứ trôi qua một cách vô tình, có còn chăng là nỗi buồn thương da diết trong lòng những người thân mới dài lâu mà thôi. Người ta không thể nào làm khác hơn được, vì đời sống không bao giờ êm trôi, những thác ghềnh của dòng đời thường dằn xóc đời con người không ít thì nhiều, những mỗi tuyệt vọng nếu có xảy ra chỉ trong khoảnh khắc đời người mà thôi.
Còn những Cơ Đốc nhân như chúng ta thì sao? Khi gặp những bất hạnh người ta có khép cánh cửa hy vọng của lòng mình, hay sẽ đặt tất cả những thử thách của thác ghềnh vào bàn tay của Chúa để mong đợi sự giúp đỡ từ Chúa. Bởi vì Chúa là Đấng Yêu Thương có khi nào ngoảnh mặt trước những kêu cầu khẩn thiết từ chúng ta. Trong sách Thi thiên có nói: “Đức Chúa Trời là đấng chăn giữ tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì” (Thi thiên 23:1).
Nếu ai cũng biết Chúa là Đấng An Ủi, Đấng Yêu Thương, Đấng Chở Che. . . thì làm sao đi vào ngõ cụt của tuyệt vọng. Xin các bạn hãy thử xem, những khi tuyệt vọng buồn đau nếu các bạn biết quỳ gối, ngước mặt lên và chắp tay lại cầu nguyện bằng sự thành tâm lớn nhất, bằng sự nương tựa vào Chúa hết lòng nhất, các bạn sẽ thấy sự kỳ diệu xảy ra, bởi vì Ngài chính là:
“Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi.
Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân” (Thi thiên 46:1).
Con người tuyệt vọng bởi vì con người mất hướng trong niềm tin cuộc sống. Người thiếu phụ trẻ kia trong những giây phút cuối cùng đã để đau thương lấn áp niềm tin hướng về Chúa, đã để lòng tức giận oán thù lên tình yêu thương và đã để khát vọng tồn sinh chìm khuất dưới đáy sâu tuyệt vọng. Los Angeles là chốn phồn hoa bật nhất thế giới mà người ta vẫn mệnh danh nó là “Ốc đảo Cô đơn”, bởi vì nơi đó tội ác xảy ra nhiều nhất. Sự cô đơn ấy dẫn dắt con người thiếu đức tin xa rời Chúa, không nhìn thấy và tận hưởng tình yêu của Ngài dành cho chúng ta, chính vì thế mà đã có bao thảm cảnh làm vấn nạn thế gian.
Riêng tôi, tôi đã để Chúa dìu dắt mình trong bao nhiêu năm dài trong đời nhất là những khi tôi gặp những biến cố đời sống. Khi ấy tôi luôn cầu nguyện để có sự thông công với Chúa tốt lành và cuối cùng bao giờ cơn hoạn nạn của tôi đã luôn trôi qua một cách nhẹ nhàng.
Tất cả và cuối cùng tôi thấy mình vững tâm hơn khi có Chúa cùng đi với tôi trên các nẻo đường đời, dù có trải qua bao nhiêu lối rẽ. Trăm năm ngắn ngủi của đời con người sẽ qua đi và sẽ qua đi trong bình an và phước hạnh, nếu ta luôn có Chúa trong lòng.
Hàng Ly Hương
0 233 3 minutes read