Có một câu chuyện huyền thoại về hai thiên sứ sai đến thế gian để thu thập lại những lời cầu nguyện của tất cả mọi người. Một thiên sứ cầm cái giỏ đựng những lời cầu xin, còn thiên sứ kia thu thập lại những lời tạ ơn. Sau một thời gian, họ trở về Thiên Đàng. Một thiên sứ đem cái giỏ chất cao đến nỗi trào ra với vô số những lời cầu xin của nhân thế. Còn thiên sứ kia trở về với tấm lòng buồn bã vì cái giỏ của người hầu như trống không, dù là lục soát cẩn thận. Những lời nài xin thì nhiều, ngược lại những lời tạ ơn thì rất ít.
Làm sao con người có thể tạ ơn trong hoạn nạn hay bạc phận? Làm sao chúng ta có thể tạ ơn khi gian nan khổ sở? Làm sao chúng ta có thể tạ ơn khi con mình chết trong tai nạn xe cộ? Làm sao chúng ta có thể tạ ơn khi phát giác mẹ mình bị ung thư? Kinh Thánh dạy, “Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18). Tạ ơn sẽ đánh tan lòng than phiền và biến đổi cuộc đời đen tối trở thành ánh sáng.
Một người lái xe gần hết xăng tấp vào trạm xăng ở tiểu bang Arizona trong khi mưa dông dữ dội. Anh phục vụ ra để tiếp đón và huýt sáo bài hát vui mừng khi đổ xăng cho khách hàng. Sau đó người khách trả tiền, xong xin lỗi đã làm anh nầy phải phục vụ khi mưa gió ào ạt. Anh phục vụ quần áo ướt dầm dề trả lời, “Chuyện ấy không sao. Khi tôi nằm dưới hầm tránh bom đạn trong cuộc chiến tranh Việt Nam, tôi đã cầu Chúa rằng nếu tôi còn sống sót trở về nhà, thì tôi lúc nào cũng biết ơn và không phàn nàn bất cứ điều gì.” Khi chúng ta cảm thấy Chúa ban phước thì chúng ta không còn tiêu cực nữa. Chúng ta nhìn những gì chúng ta có hơn là nhìn những gì chúng ta không có, vì chỉ thế đó chúng ta mới không than thân trách phận.
Khi chúng ta tạ ơn, Chúa sai thiên sứ rào đón chung quanh chúng ta và không để quyền lực tối tăm che phủ làm chúng ta yêu đuối. Lúc ấy chúng ta không còn tiêu cực nhưng tích cực, không còn than thở nhưng vui mừng. Chúa dạy khi nào chúng ta nhìn vào bản thân khổ nạn mà cảm giác mình bất hạnh, thì hãy nhìn vào chính Đấng Christ, là Đấng Yên ủi chúng ta trong mọi hoàn cảnh.
Khi chúng ta biết tạ ơn trong những lúc khổ nạn thì sự đen tối trở thành ánh sáng. Gióp là người giàu có nhất trong làng; người có một vợ, bảy trai, ba gái, và vô số súc vật. Cuộc đời ông sung túc, nhất là lúc tuổi già. Bỗng nhiên thiên tai dồn dập xảy đến giết chết tất cả con trai và con gái của ông, tất cả súc vật cũng bị cướp lấy, và sau đó ông lâm bệnh. Hoàn cảnh thật đen tối. Ông có thể bỏ Chúa hay trách trời, nhưng Gióp nói rằng, “Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21). Gióp tạ ơn khi thạnh vượng cũng như khi bất hạnh. Ông nhìn xa hơn những bóng tối trên trần gian này, ông nhìn vào tương lai khi Chúa hồi lai và ông sẽ tương phùng với các con.
Những lúc chúng ta nhắm mắt lại chỉ nhìn thấy đen tối, nhưng khi chúng ta mở mắt ra thì thấy ánh sáng. Kinh Thánh chép, “Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người” (Giăng 1:9). Sự sáng của Chúa sẽ đánh tan bóng tối trong cuộc đời Ông Bà Anh Chị Em và trong cuộc đời tôi. Chúng ta hãy ghi nhớ, “Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
0 333 3 minutes read