Vào sáng thứ Hai ngày 16 tháng 4, 2007, lúc hừng đông 7 giờ 15 sáng, học sinh trường Đại Học Virginia Tech chuẩn bị đến trường, thì có tiếng súng nổ giết hai nữ sinh viên trong nội trú. Không ai để ý ngoài trừ cảnh sát bao quanh nội trú để tìm thủ phạm.
Tin ấy chưa lan rộng khắp trường thì sự án mạng thứ hai xảy ra. Đó là hai tiếng đồng hồ sau, 9 giờ 45 sáng, tiếng súng nổ tại các lớp học, giết thêm 30 người, thầy giáo và học sinh.
Vụ nổ súng khiến 33 người thiệt mạng, kể cả hung thủ sau đó đã tự sát. Truyền hình và mạng lưới điện toán đua nhau cung cấp sự án mạng thảm khốc nhất tại học đường. Vài tiếng đồng hồ sau cảnh sát điều tra vụ án để tìm hung thủ là người thanh niên Nam Hàn, 23 tuổi, Cho Seung-Hui.
Cho Seung-Hui, ủ dột và sống cô độc, đã từng dùng bạo lực để chống đối với thầy cô và bạn bè. Những quá trình bạo động và hung ác đã có từ lúc anh còn ở trung học, nhưng ngày nay sự ấm ức đã phát xuất thành một tàn sát man rợ.
Có phải chăng thế giới chúng ta sống là như thế, đến nổi tại học đường, nươi mà con em chúng ta thường bước chân đến để đầu tư vào một tương lai soi sáng, mà vẫn còn bị ảnh hưởng.
Chính phủ có thể đề phòng thảm họa nầy không? Những phương pháp gì mà nhà nước ngăn ngừa những sự án mạng nầy?
Phương pháp ngăn ngừa
Chính phủ gia tăng thêm cảnh sát để giữa an ninh. Họ cũng đặt những hệ thống kiểm tra vũ khí nơi phi trường, cơ quan nhà nước, những nơi công cộng. Đôi khi họ không thể ngăn chận tất cả những thảm họa.
Có những tiệm bán súng ống đề phòng những ai bất bình thường đến mua vũ khí. Mỗi khi ai đến mua súng thì họ điều tra xem người đó có những hình án nào không. Nhà nước không cho ai mua nhiều súng cùng một lúc, chỉ 30 ngày sau có thể trở lại mua thêm súng.
Cho phép mua súng là nguy hiểm rồi mà còn cho phép mua nhiều súng nữa có khác gì là tạo điều kiện để tàn sát. Đôi khi chúng ta tưởng rằng có súng để bảo vệ không ngờ nó đem tại hại đến xã hội. Bao nhiêu thảm họa nữa nhà nước mới cấm bán súng, bao nhiêu án mạng nữa chúng ta mới học được bài học?
Thay đổi lòng người
Trong lòng Cho Seung-Hui ấm ức nhiều năm, nhưng không tìm được con đường giải thoát. Lòng người nóng nảy thì một ngày nào nó sẽ bùng nổ nếu không biết giải quyết. Kinh Thánh có nói, “Kẻ nào chậm nóng giận có thông sáng lớn; nhưng ai hay nóng nảy tôn lên sự điên cuồng” (Châm ngôn 14:29).
Xem truyền hình hoặc chơi video games không phải là phương pháp tốt để giải quyết lòng nóng nảy. Một khi con người có Chúa thì dựa vào Kinh Thánh để giải quyết, đó là phương pháp tốt nhất.
Nếu chúng ta có điều gì ấm ức hãy trình bày lên cho Chúa. Ngài nói, “Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt” (Ê-xê-chi-ên 36:26). Chỉ có Chúa thay đổi lòng người, và nếu Chúa thật sự ở trong lòng, thì thảm họa giống như thế nầy không xảy ra.
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
0 447 3 minutes read