Có lần một nhạc sĩ dương cầm vĩ đại trình diễn một buổi hòa nhạc trong một khán phòng lớn. Sau khi ông hoàn tất màn trình diễn, mọi người ở đó đã đứng lên và vỗ tay khen ngợi. Vâng, hầu hết tất cả mọi người. Chỉ duy nhất một ông lão ngồi ngay hàng ghế đầu không đứng lên, còn lại tất cả mọi người đều đứng reo hò một cách nồng nhiệt.
Khi nhà nghệ sĩ bước xuống khỏi sân khấu, ông đã bật khóc. Người quản lý của ông hỏi xem chuyện gì đã xảy ra và ông trả lời, “Anh không thấy ông lão ngồi ở hàng ghế đầu đã không đứng lên và vỗ tay hay sao?”
Người quản lý đáp, “Dĩ nhiên tôi thấy ông ấy. Nhưng đó chỉ là một người mà thôi. Tại sao anh lại quan tâm về chuyện nhỏ nhặt đó?”
Nhà nghệ sĩ trả lời, “Anh không hiểu gì hết. Đó là người đã sáng tác ra tác phẩm mà tôi đã trình diễn tối nay. Ông ta là người quan trọng duy nhất trong khán phòng, bởi ông ấy là người duy nhất biết được bản nhạc nên được trình diễn như thế nào.”
Nhiều người khao khát những tiếng hoan hô của đám đông trong khi điều họ thật sự cần là tiếng vỗ tay tán thành của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời phán rằng, “Được lắm,” thì điều đó là quá đủ, bất kể cả thế gian sẽ bình luận như thế nào.
Đó là lý do tại sao sứ đồ Phao-lô đã viết, “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng” (Cô-lô-se 3: 23, 24).
Mục Sư Trần Quốc Khôi
0 236 1 minute read