Tại một phòng nghiên cứu sinh, người ta thực hiện hai cuộc thí nghiệm về khả năng phản xạ.
Thí nghiệm thứ nhất: người ta thả một con ếch vào một nồi nước đang sôi. Con ếch liền vội phóng ra ngoài. Tuy bị phỏng nặng, nhưng nó vẫn sống sót.
Thí nghiệm thứ hai: người ta cũng thả một con ếch vào một nồi nước, nhưng đây là một nồi nước lạnh. Rồi đặt nồi nước đó lên bếp và bắt đầu đun sôi. Con ếch vui vẻ lội tung tăng trong nồi. Nước trong nồi từ từ nóng dần lên. Sau 25 phút con ếch đã bị luộc chín trong nồi từ lúc nào mà nó cũng không hay biết.
Thường thì con người chúng ta sẽ phản ứng rất nhạy trước những sự kiện lớn, nhưng cái sai lầm chết người là chúng ta bỏ qua hoặc coi thường những điều nhỏ nhặt. Và chính những cái nho nhỏ ấy, dần dần sẽ khiến chúng ta đi đến con đường chết mất lúc nào mà chúng ta không hay.
Chẳng phải A-đam và Ê-va, tổ phụ và tổ mẫu của nhân loại, đã từng sa ngã không phải vì một tội ghê gớm mà chỉ bởi một điều mà họ cho là nhỏ nhặt sao? Chẳng phải chỉ vì một tô canh mà Ê-sau đã đánh mất quyền trưởng nam cùng các phước lành hay sao?
Hãy chống trả tội lỗi một cách quyết liệt, dù chỉ là những điều nhỏ nhoi hơn hết. Có như vậy, chúng ta mới không “chết trong tội lỗi” một cách vui vẻ. “Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em” (Gia-cơ 4:7).
Mục Sư Trần Quốc Khôi
0 787 1 minute read