Ba lẽ thật của Cơ Đốc giáo là sự công chính (justification), sự thánh hóa (sanctification), và sự vinh quang (glorification). Sự công chính bởi đức tin có thể hiểu qua câu chuyện tướng Na-a-man.
Tướng Na-a-man
Ngày xưa có một tư lệnh quân đội của Sy-ri ở miền Trung Đông tên là Na-a-man. Một người có quyền lực và được tôn trọng, một người vốn mạnh mẽ và dũng cảm. Ông đã lập rất nhiều chiến công và vua quý chuộng ông. Có nhiều người ngày nay muốn giống như Na-a-man. Nhiều người cho rằng giàu sang, danh vọng, và được mọi người yêu mến đó là thành công. Na-a-man có tất cả những điều đó, nhưng ông không có hạnh phúc vì chẳng may Na-a-man lại mắc bệnh phung cùi.
Bệnh này còn tệ hơn là sự chết. Vì nếu chết thì tránh khỏi sự đau đớn, nhưng bệnh phung làm cho cơ thể đau nhức kinh niên vì lở láy. Cơn bệnh này ảnh hưởng đến thần kinh và những chi thể không còn cảm giác và từ từ bị tiêu mòn. Chẳng hạn từ từ mất những ngón tay, lỗ tai, mũi, ngón chân. Ngoài cơ thể tàn tạ, người mắc bệnh phung là phải biệt riêng ra khỏi xã hội. Có thể Na-a-man không thể ôm lấy vợ mình hay bế bồng con mình.
Chiến tranh giữa dân Do Thái và Sy-ri triền miên. Một ngày nọ, quân Sy-ri bắt cóc một cô gái trong dân Do Thái để hầu hạ vợ Na-a-man. Có thể họ đã giết gia đình cô, đốt cháy nhà cửa và bắt cô sống để làm nô lệ. Cô gái này mến chủ mình và thưa trình, “Chớ chi chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Sa-ma-ri! Người sẽ giải cứu chúa tôi khỏi bịnh phung” (II Các Vua 5:3).
Tìm sự giải cứu
Tuy rằng cô gái Do Thái đó chỉ là người đầy tớ, Na-a-man vẫn tin vì ông đã thử mọi phương pháp mà không thành. Thay vì đến thẳng với người tiên tri, ông đi đến với vua Do Thái. Nhưng vua Do Thái không làm chi được. Có phải chăng là chúng ta thường đến cơ quan này hoặc cơ quan nọ để giải quyết vấn đề hơn là đến Chúa.
Cuối cùng ông đi đến tiên tri Ê-li-sê. Khi đến nhà của tiên tri thì thấy rằng một căn nhà đơn sơ không phải giống như một lâu đài. Ông thường giao thông với những cấp bậc vua chúa, nay phải đến căn nhà đơn sơ. Hơn nữa tiên tri không ra tiếp đón mà còn sai người hầu mình ra bảo Na-a-man rằng, “Hãy đi tắm mình bảy lần dưới sông Giô-đanh, thịt ngươi tất sẽ trở nên lành, và người sẽ được sạch” (II Các Vua 5:10). Na-a-man giận dữ và sừng sộ là ông đã đi hơn 90 dặm đến đây không được tiếp rước mà còn báo hãy đi tắm. Na-a-man có thể tắm ở nhà cũng được chớ có phải đến đây mà tắm sao? Hơn nữa sông ở xứ ông còn sạch hơn sông Giô-đanh của dân Do Thái. Ông cảm thấy nhục nhã vì tiên tri cho rằng ông dơ bẩn cho nên phải tắm, và tắm trong Giô-đanh thì là bùn lầy hôi thúi. Ông liền bỏ đi và kéo đoàn quân về xứ.
Na-a-man hết bệnh
Trên đường đi về ngang qua sông Giô-đanh, quân lính theo sau kêu lên rằng tại sao không nhảy xuống tắm như tiên tri bảo. Nghe thế, Na-a-man thiết nghĩ đến vợ con, bạn bè, xứ sở và muốn trở lại cuộc sống bình thường nên ông thử xuống sông Giô-đanh và hụp xuống nước. Ông làm lần thứ nhất không thấy kết quả gì cả; ông tiếp tục nhún mình xuống nước lần thứ hai cũng không thấy gì cả. Na-a-man thấy nhục nhã và muốn bước lên khỏi nước, nhưng nhớ lời tiên tri của Chúa kêu hãy tám bảy lần. Lời của Chúa thật rõ ràng và mạch lạc. Chúng ta có theo chính xác lời của Chúa trong Kinh Thánh không, hay là chúng ta làm theo ý riêng của mình? Chúng ta có giữ cả mười điều răn không, hay là giữ những điều răn mà mình ưa thích thôi?
Sau khi Na-a-man nhún mình xuống sông bảy lần, đúng theo lời của Chúa, thì da thịt của ông trở thành lành lặn, mịn màng như da thịt một em bé và bệnh cùi lành hẳn. Vì đức tin mà ông được hết bệnh, vì đức tin ông mà ông được cứu. Chúa nói rằng, “Nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu” (Ma-thi-ơ 18:3).
Chúa lúc nào cũng sai nhiều người đến để kêu gọi chúng ta ăn năn. Thứ nhất là cô gái người Do Thái, thứ hai là người hầu của tiên tri, thứ ba là người lính của ông. Những người này làm mọi điều để cứu ông. Ngày nay cũng thế, có nhiều người đến với chúng ta để giúp đỡ chúng ta để được cứu. “Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi đều gian ác” (I Giăng 1:9).
Tạ ơn Chúa
Na-a-man quay lại nhà của tiên tri Ê-li-sê và nói rằng, “Bây giờ, tôi nhìn biết rằng trên khắp thế gian chẳng có chúa nào khác hơn Đức Chúa Trời trong Y-sơ-ra-ên” (II Các Vua 5:15). Na-a-man quả quyết không có chúa nào giống nhưng Đức Chúa Trời vì “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công vụ Các Sứ đồ 4:12).
Na-a-man xin tiên tri nhận món quà mọn, nhưng tiên tri không nhận vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi là do sự ban cho của Chúa, miễn phí không tốn kém. “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8, 9).
Đây là câu chuyện nói lên sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Ngài chỉ muốn rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Na-a-man đã quyết định để được sạch, bạn hãy quyết định ngày hôm nay.
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh