Mùa xuân năm 1987. Tôi đang bận rộn cùng thợ khiêng gỗ, đặt ống nước, bắt dây điện trong nhà, vừa ngồi lại bàn viết thì thấy một chồng thiệp chúc Tết cùng với mẩu giấy trắng nhỏ, chữ viết cẩn thận, hòa lẫn với nét vẽ mấy cành thông, bọc plastic: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi” (Giăng 14:27). Ðây là lời Chúa Giê-su để lại cho các môn đệ trước khi Ngài chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội cho chúng ta.
Rõ ràng là nét chữ của Ly Lan, thứ nữ của chúng tôi. Phải chăng đó là thiệp chúc Tết hay là lời nhắc khéo của con khi nhận thấy cha mình quá bận tâm về đời sống vật chất? Còn thiệp chúc Tết của các bằng hữu, thân quyến thì sao? Ðại khái chứa đựng năm thứ hạnh phúc theo tục lệ chúc Tết của người Việt Nam: Phú (giàu có), Quí (sang trọng), Thọ (sống lâu), Khương (khoẻ mạnh), Ninh (bình an). Trong năm điều hạnh phúc nầy, Ninh (bình an) là quan trọng hơn cả.
Một trong các danh xưng của Ðức Chúa Giê-su là Chúa Bình an (Ê-sai 9:5). Khi Ngài sanh ra tại thành Bết-lê-hem, có muôn vàn thiên sứ ngợi khen Ðức Chúa Trời rằng: “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch* cho loài người!” (Lu-ca 2:14). Ðức Chúa Giê-su xuống thế mang bình an đến cho nhân loại.
Chúng ta không thể theo đường lối thế gian để mong có sự bình an. Vì bình an trong Chúa thuộc về nội tâm, không phải ngoại giới. Nghịch cảnh không xao động được tâm hồn người có Chúa. Người không có Chúa không có sự bình an dù ở trong thuận cảnh. “Ðức Giê-hô-va phán rằng:…bình an, bình an cho kẻ ở xa, cùng cho kẻ ở gần; ta sẽ chữa lành kẻ ấy. Song những kẻ ác giống như biển đang động, không yên lặng được, thì nước nó chảy ra bùn lầy. Ðức Chúa Trời ta đã phán: Những kẻ gian ác chẳng hưởng sự bình an”(Ê-sai 57:19-21).
Chúng ta cũng không thể dùng tiền để mua sự bình an, dùng tài năng để làm chủ sự bình an, hoặc dùng trí tuệ để bảo đảm sự bình an. Vì bình an là sự ban cho của Ðức Chúa Trời, là ân điển của Ðức Chúa Giê-su (4 Testimonies, tr. 559; Desire of Ages, tr. 302-5). Bình an đến và tồn tại trong Chúa Giê-su bằng lời cầu nguyện, sau khi chúng ta ăn năn, từ bỏ bản thân tội lỗi của mình.
“Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự, và được khoẻ mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy” (3 Giăng:2). Khi chúng ta có bình an trong Chúa Giê-su, chúng ta sẽ được các điều hạnh phúc khác.
____________
* ân huệ
Ðào Thanh Khiết