Câu Chuyện Truyền Giáo

Sống Là Đâu Chỉ Nhận Cho Riêng Mình

Có ai đó nói rằng, khi quay ngược trái tim mình lên sẽ là hình ngọn lửa. Có phải đó là ngọn lửa của tình yêu thương, của tình người ấm áp. Hay đó chính là ý muốn của Đức Chúa Trời khi tạo dựng lên chúng ta, với mong muốn chúng ta hãy dùng ngọn lửa tình yêu thương ấy để sưởi ấm nhân loại.

Một đám đông xúm lại trên đường quay quanh anh thanh niên bị ngã nằm trên đường, máu bê bết, ánh mắt như cầu cứu van xin. Nhưng không ai để tâm. Họ tụ tập lại đây không gì hơn ngoài sự hiếu kỳ.

Người ta không muốn rắc rối nếu nạn nhân chết trên đường đến bệnh viện. Có người độc miệng thì nói, “Uống rượu cho lắm vào, tự chuốc vạ vào thân, ai thương.” Người tử tế bấm máy gọi cho xe cứu thương, nhưng chờ xe cứu thương nhanh nhất cũng mất hết 15-20 phút, mà sự sống thì được tính bằng giây.

Tôi đã từng chứng kiến một bé gái mặt nhễ nhãi mồ hôi giữa trưa nắng hè, đến cổng trường đại học cầu xin sự ban ơn của các anh chị sinh viên để có thêm chút tiền viện phí cho bố. Nhưng mọi người đứng đó nghe em trình bày rồi lại lắc đầu bỏ đi “Lừa đảo bây giờ đâu có thiếu.”

Đó là những điều tồi tệ mà hằng ngày đang xảy ra bởi sự vô cảm của con người. Trái tim của họ đã nguội lạnh bởi những cám dỗ của Sa-tan. Hay nói cách khác, Bắc cực không phải là nơi lạnh nhất, mà là nơi không có tình thương. Ý nghĩ đó thật đúng, và ý muốn của Đức Chúa Trời thật vĩ đại. Chúa mong muốn chúng ta, hãy dùng chính trái tim hừng hực lửa của tình yêu thương, để đem lời Chúa đến với tất cả mọi người. Để sưởi ấm những tâm hồn đang nguội lạnh đức tin, và đặt ngọn lửa niềm tin mới vào những tâm hồn vô cảm, mãi mê theo đuổi những cám dỗ của Sa-tan. Chính vì thế, ước muốn thật vĩ đại của Chúa, đòi hỏi sự nhiệt tình từ phía con cái Chúa.

Tôi cũng từng nghe người ta nói rằng, tuổi trẻ mang trái tim và tình yêu đầy nhiệt huyết, có thể cống hiến hết mình cho tình yêu và lý tưởng, nhưng không được để mất ngọn lửa của tình yêu thương. Vậy tại sao, thanh niên Cơ Đốc chúng ta ngày hôm nay không làm được điều đó.

Chúng ta hãy dùng chính trái tim đức tin của mình, để đánh thức những người chưa có đức tin. Để giúp họ biết về Chúa, biết về tinh yêu thương bao la mà Chúa dành cho nhân loại này.

Vẫn biết ngọn lửa nào rồi cũng sẽ tàn. Nhưng hãy để trái tim bạn sưởi ấm đến khi còn có thể. Vì hằng ngày chúng ta vẫn nhìn thấy bao nghĩa cử cao đẹp luôn tấn công những cái xấu xa, tầm thường. Bởi “sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình.” Đừng đợi đến khi được yêu thương mới yêu thương lại. Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhìn thấy giá trị của tin nhắn. Đừng đợi có một công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu làm. Đừng để có thật nhiều rồi mới chia sẻ đôi chút. Đừng để đến khi làm người khác buồn rồi mới xin lỗi. Hãy cho đi rồi bạn sẽ nhận được thật nhiều. Đó là điều cần cho bạn, cho tôi, và cho cả mọi người. Vì đó là đẹp lòng Chúa! Trong Giăng 13:34 có chép rằng, “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.”

Hà Trung Kiên

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button