Cách đây vài tháng tôi có dịp nghe trên đài phát thanh Tin Lành của người Mỹ nói về một em học sinh tiểu học khi làm bài tập của mình về đề tài “Điều ý nghĩa nhất trong mùa Giáng Sinh”. Khi nói về Chúa Giê-su, em bị cô giáo bắt lỗi và cấm không được nhắc đến cái tên đó hay những điều liên quan đến tôn giáo nữa, mà hãy tiếp tục bài thuyết trình của mình. Vậy nếu như em học sinh đó đã bị cấm nhắc đến tên Giê-su trong đề tài Giáng Sinh thì Giáng Sinh là lễ sinh nhật của ai?
Bạn hãy tưởng tượng nếu có một người mời bạn đi dự buổi tiệc sinh nhật mà bạn không hề quen biết, chắc hẳn bạn đã không có hứng thú tham gia rồi. Và nếu người đó nói rằng buổi tiệc sinh nhật này chỉ tổ chức cho vui, không có nhân vật chính thì chắc bạn sẽ nghĩ người đó đang giễu cợt mình. Ấy thế mà ngày nay có biết bao nhiêu người trên thế giới ăn mừng lễ Giáng Sinh rất tưng bừng mà trong lòng lại không tin là Đức Chúa Giê-su có thật. Họ sẵn sàng bỏ tiền ra mua những món quà đắt tiền để tặng gia đình và bạn bè, hoặc trang trí cho ngôi nhà mình thật đẹp để đón Nô-en. Nhưng khi được hỏi về Chúa Giê-su, họ trả lời rằng, “Tôi không tin. . .”
Tại sao ngày nầy được gọi là “Giáng Sinh”? Ai được sinh ra trong ngày nầy mà cả thế giới phải ăn mừng? Có lẽ chúng ta đã từng nghe đâu đó vang lên câu hát “Mừng ngày Chúa sinh ra đời, mọi người nắm tay vui cười. . .” nhưng chúng ta chỉ nghe thế thôi và không rõ nguồn gốc sự thật là từ đâu. Trong Kinh Thánh, sách Lu-ca đoạn 2 câu 11, khi Ma-ri sanh ra một hài nhi tại chuồng chiên, các thiên sứ của Đức Chúa Trời loan báo tin mừng cho những người chăn chiên ngoài đồng gần đó rằng, “ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa.” Thiên sứ lại tiếp rằng, “Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ” (Lu-ca 2:12). Thiên sứ không những chỉ báo tin mà thôi nhưng còn nói luôn yếu tố nhận biết Ngài để mấy người chăn chiên không bị nhầm lẫn với những đứa trẻ khác trong thành Bết-lê-hem. Từ đó, những người chăn chiên và các nhà thông thái vào thời ấy đã nhận biết ấy chính là Đấng Cứu Rỗi, đã đến thế gian trong hình hài con người. Đó cũng chính là lý do tại sao hôm nay chúng ta có ngày lễ Giáng Sinh (Christmas)—là ngày kỷ niệm Chúa Giê-su Christ giáng thế để chuộc tội cho nhân loại.
Nếu Chúa đã xuống thế gian nầy chết thay cho tội lỗi chúng ta rồi thì chỉ còn chúng ta tin nhận Ngài nữa mà thôi, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta cuộc sống đời đời. Sự Cứu Rỗi là món quà của sự yêu thương. Chúng ta không cần phải lao động cực nhọc để kiếm một món quà, cách tốt nhất là hãy đưa tay ra đón nhận lấy nó. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).
Chỉ còn ít ngày nữa thôi, lễ Giáng Sinh sẽ đến. Bạn có muốn trong đêm Nô-en này nhà mình sẽ có thêm một vị khách mời nữa không? Vị khách đó sẽ đứng ngoài cửa mà gõ, nếu bạn mời Ngài vào thì Ngài sẽ dùng bữa tối với gia đình bạn và bạn với Ngài. Ngài sẽ cười và nói, “Ta rất vui khi các ngươi nhớ đến Ta trong ngày sinh nhật của Ta”.
Đàm Truyền Y Khôi
0 494 3 minutes read