Người ta kể rằng, Mẹ Teresa trước khi chết có để lại cho đời một trong những mẩu chuyện thật đau lòng: “Rồi có một người đàn ông mà chúng tôi đã nhặt được dưới rãnh, nửa thân người bị vòi ăn. Sau khi được chúng tôi khiêng về đến nhà, ông ấy chỉ nói: ‘Tôi đã sống như một con vật ngoài đường phố, nhưng tôi sẽ chết như một thiên sứ, được yêu thương và được săn sóc.’ Sau đó, chúng tôi tẩy sạch hết những con vòi trong người ông, ông mỉm cười mãn nguyện: ‘Chị ơi, tôi sắp trở về nhà Chúa,’ và ông tắt thở.
Thật đáng ngạc nhiên mà nhận thấy sự cao cả của người đàn ông nầy; ông có thể thốt được như vậy mà không oán trách ai, không so sánh chi cả. Như một thiên sứ – đây là sự cao quý của những người giàu sang về tinh thần ngay cả khi họ nghèo khổ về vật chất. . .”
Cùng một lúc bị đóng đinh trên cây thập tự với Đức Chúa Giê-su, có hai tên tử tội. “Một tử tội bị đóng đinh bên cạnh . . . nhiếc móc Chúa: ‘Anh không phải là Chúa Cứu Thế sao? Hãy tự giải thoát và cứu bọn tôi với!’ Nhưng tên kia trách nó: ‘Anh không sợ Thượng Đế sao? Mặc dù chịu chung một bản án tử hình, nhưng anh và tôi đền tội thật xứng đáng; còn Người có tội gì đâu?’ Rồi anh quay lại: ‘Thưa Chúa Giê-su, khi về nước Chúa, xin nhớ đến con!’ Chúa Giê-su đáp: ‘Ta hứa chắc chắn: hôm nay con sẽ ở với ta trong Thiên đàng” (Lu-ca 23: 39-43, BDY).
Cùng một hình phạt, cùng một trường hợp tuyệt vọng, một tử tội từ chối Chúa, một tử tội khác chấp nhận Ngài. Quyết định quan trọng nhất trong đời chúng ta là chấp nhận Đấng Christ là Cứu Chúa của đời mình. Đức Chúa Giê-su phán: “Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ [được] cứu. Nếu ai được cả thiên hạ, mà chính mình phải mất hoặc hư đi, thì có ích gì?” (Lu-ca 9:23-25). Chúng ta nhờ ân điển Đấng Christ được cứu rỗi và được sống. “Đức Chúa trời là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội lỗi mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ – ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu” (Ê-phê-sô 2:4, 5).
Chúng ta cần liên kết chặt chẽ với Đức Chúa Giê-su. “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chăng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó. Nầy, Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: Ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy” (Giăng 15:5-8).
Đức Chúa Giê-su đang mở rộng vòng tay kêu gọi chúng ta: “Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất” (Ma-thi-ơ 25:34). Đặc ân nầy Ngài đã ban cho người tử tội năm xưa và đang dành sẵn cho bạn và tôi hôm nay.
Đào Thanh Khiết
0 270 3 minutes read