Có một câu chuyện rất thương tâm xảy ra tại Toronto (Ontario, Canada) cách đây 2 năm. Một bà mẹ trẻ, độc thân 22 tuổi, ham vui chơi bỏ con thơ một mình ở nhà, rồi đi nhảy với bạn, hết sàn nầy sang sàn khác, sau đó còn tới nhà bạn trai xem phim. Khoảng 33 tiếng đồng hồ sau bà mẹ mới về thì con đã chết khô, và chỉ còn cách báo cho 911 về tai nạn đáng tiếc. Nhân viên cấp cứu tới hiện trường thấy bé Adrianna nằm sấp mặt trong nôi, trong một căn phòng dơ bẩn nóng tơi 35 độ C. Cuộc khám nghiệm tử thi cho biết nạn nhân chết vì cơ thể kiệt nước, và nhân viên cấp cứu tìm thấy một chai nước không trên sàn nhà gần nôi của bé. Bà mẹ sẽ ra tào vào ngày 17/01/2005 tới đây. Chắc chắn sẽ không thoát khỏi cảnh ngồi tù.
Tôi không thể nào tưởng trượng trên đời có một người mẹ vô lương trâm, vô trách nhiệm như thế. Làm sao lại có thể quên đứa con mà mình mang nặng đẻ đau, đứa con còn nhỏ dại chưa đầy 2 tháng tuổi, để đi vui chơi với bạn bè. Nhưng nghĩ cho cùng điều gì cũng có thể xảy ra trong xã hội hôm nay.
Có những chuyện chúng ta nghĩ không bao giờ có nhưng đã có, chẳng hạn chuyện hợp pháp hóa hôn nhân cho những cặp đồng tính đã được chấp nhận tại vài tỉnh bang Canada và một số quốc gia khác trên thế giới.
Chuyện cho trồng cần sa để chữa bệnh cũng sẽ được chấp thuận trong nay mai. Cho nên, chuyện mẹ quyên con là chuyện khó tin những có thật. Tôi tớ của Chúa là tiên tri Ê-sai đã ghi lại thánh ý của Ngài. Chúa dùng hình ảnh bà mẹ yêu thương con mình thế nào, thì Ngài yêu thương dân sự Ngài còn nhiều hơn thế nữa. “Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình , ta cũng chẳng quên ngươi” (Ê-sai 49:15).
Trở lại với Kinh Thánh, về nguồn gốc hình thành dân tộc Y-sơ-ra-ên ngày xưa. Chúng ta thấy sau nhiều năm làm nô lệ tại Ai Cập, họ đã được Chúa giải phóng, được đưa vào đất hứa Ca-na-an để lập quốc. Rồi trải qua nhiều thế hệ, họ đã bội ước quên lời Chúa, bắt chước những thói tục của dân ngoại, thờ hình tượng và làm nhiều điều gian ác không thể tưởng tượng được, Chúa đã để họ sống trong sự đau khổ, nhọc nhằn. Họ lại kêu cầu Chúa và Ngài lại giải cứu họ. Tấn bị hài kịch nầy cứ tái diễn mãi cho đến khi họ bị tản lạc khắp nơi trên thế giới. Nhân loại ngày hôm nay cũng sống trong tình trạng giống như dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa. Sống trong hận thù chiến tranh, trong tham vọng, trong ích kỷ cá nhân, trong sự sô tín. Nhưng Chúa không bao giờ quên nhân loại. Ngài vẫn luôn luôn mời gọi mọi người. “Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên” (Ê-sai 1:18).
Chúng ta hãy đáp ứng, hãy mạnh dạn đến với Ngài trong một tinh thần ăn năn thống hối. Ngài sẽ giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi, của bản ngã xấu xa nầy. Chúng ta sẽ nhận một sự sống mới dư dật, sống trong sự bình an vui thỏa, không sợ hãi, không lo lắng cho tương lai.
Hãy luôn luôn nhớ rằng: Đàn bà có lúc quên con mình cho bú, nhưng Chúa từ ái không bao giờ quên chúng ta.
Nguyễn đăng Cao
0 295 3 minutes read