Chiều nay vào quán ăn, tôi tình cờ nhìn thấy một em thiếu niên khoảng 9 hay 10 tuổi. Ngồi ăn xong chén cháo, tôi đã khám phá thêm một vài điều về em. Thường thì những đứa trẻ đi bán vé số hoặc đi ăn xin thì không hiếm. Thế nhưng ở nơi cậu bé này tôi thấy rất lạ. Vì khi bắt gặp cặp mắt của tôi thì cậu bé lại lẫn tránh và bỏ đi. Cậu bé chỉ xin những người ăn mặc sang trong hay đến mua thức ăn mang về. Còn những người ngồi trong quán thì cậu không xin. Chẳng biết đó có phải là do cha mẹ bắt cậu bé đi xin, hay vì một lý do nào đó? Tôi chạnh lòng và ước gì mình có thể làm gì được cho cậu bé ấy. Khi dẫn xe ra về, tôi bắt gặp cậu bé vòng lại, lấy tiền mình vừa mua được để mua sữa uống. Quê hương tôi nghèo lắm. Những mảnh đời xung quanh tôi cũng nghèo lắm. Vì hoàn cảnh gia đình mà các em phải vừa đi học vừa đi buôn bán. Vô vàn những lí do trong đó có cả những người sinh con ra mà không dưỡng.
Một năm sắp qua mà lòng tôi trĩu nặng bởi bắt gặp những buổi chiều như thế. Nhớ lại ngày nào khi con bé, tôi đã thật hạnh phúc khi có được một quả chuối để bỏ vào tô cơm chan nước tương của mình. Hạnh phúc biết bao khi những buổi cơm có thêm một món gì đó ngoài cơm và muối hoặc cơm với nước tương. Lúc đó tôi thầm ước gì ông trời đã sinh tôi ra được đẹp đẽ và có đủ thứ như những đứa bạn của tôi. Tôi ước gì gia đình mình khá giả hơn. Tôi ước nhiều lắm thế nhưng mọi thứ đều vô vọng, bởi vì tôi thấy ông trời quá xa với mình.
Giờ thì khác rồi. Tôi biết ông trời đó chính là Thượng Đế mà tôi đang thờ phượng. Tôi biết được rằng Ngài rất công bằng. Ngài cho tôi tất cả những gì tôi thiếu thốn. Để được như ngày hôm nay, tôi luôn tự nhắc nhở rằng mình phải tin vào lời hứa của Chúa, “Ta sẽ chẳng để cho các ngươi mồ côi đâu” hay “Hãy nghe Ta, Ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ. Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, Ta cũng sẽ bồng ẵm và giải cứu các người” (Ê-sai 46:3,4). Vâng có Chúa bên ta đời thật khác. Ta không còn mơ tưởng hay hoài nghi nữa, vì ta có một quê hương đang chờ đợi. Chính Chúa đã chuộc ta bằng một giá rất đắt, và chính Ngài đã đem ta lên một nơi rất cao. Ngài gọi ta là con trai và con gái của quê hương Ngài … Và giờ đây quê hương đó cũng là quê hương của tôi. Tôi đang vui mừng bước đến gần quê hương đó!
Nguyện xin Chúa mở cửa lòng chúng ta để sẵn sàng đón chào một quê hương mới, nơi “Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa” (Khải huyền 21:4). Từng ngày qua đi là minh chứng cho chúng ta thấy rằng Chúa có thật, Ngài là Đấng công bình, và chúng ta đang tiến gần đến quê hương của chúng ta. Thế nên đừng tuyệt vọng vì những thử thách xung quanh, vì Chúa có phán, “Ta đã coi ngươi là quí báu, đáng chuộng và đã yêu ngươi” (Ê-sai 43:4). Ngài sẽ chẳng lìa, chẳng bỏ con cái Ngài. Hãy đến… Hãy đến bên Ngài.
LTAT