Trong vườn sau của căn nhà cũ kỹ, Bình đi qua đi lại ngẫm nghĩ cả tiếng mà chưa biết nên tặng mẹ món quà gì trong mùa Giáng Sinh. Cậu lắc đầu và tự nhủ, “ Suy nghĩ làm chi! Nếu có nghĩ ra đi nữa thì tiền đâu mà mua?”
Từ khi cha cậu qua đời ba năm về trước, bốn chị em sống khổ lắm. Mẹ đi làm lau chùi trong nhà thương, tiền chỉ đủ nuôi bầy con thơ. Tháng nào đủ cho tháng nấy, có cơm ăn áo mặc là phước lắm rồi. Tuy rằng cuộc sống gia đình đầy chật vật, nhưng mọi người đều yêu thương và đùm bọc lẫn nhau.
Đêm Giáng Sinh cả ba chị em ai cũng có quà cho mẹ, chỉ riêng Bình vẫn chưa có gì biếu mẹ. Khẽ lau giọt lệ từ mí mắt, cậu đi lang thang trên đường phố.
Đi từ cửa tiệm này sang cửa tiệm nọ, mặt hàng nào cũng đẹp cả. Những tia nắng cuối cùng sắp tắt, Bình bước vội về nhà. Chợt cậu thấy bên lề có vật chi lấp lánh bởi ánh hoàng hôn, cậu nhặt lên xem. Đó là đồng 10 xu. Cậu mừng rỡ vô cùng và vội vã quay lại những cửa tiệm đã đi qua để tìm cho mẹ một món quà. Cậu bước vào tiệm áo quần, thấy một cái áo ấm rất đẹp nhưng giá quá đắt. Đi ngang cửa hàng bán dép, cậu nhớ lại đôi dép của mẹ cũng đã mòn, nếu mình mua chắc mẹ thích lắm. Cậu hỏi, “Cô ơi! Có đôi dép nào giá 10 xu không?” Cô nói, “Dép nào ở đây mà 10 xu?” Cậu buồn bã và tự nhủ, “Ừ, 10 xu mà mua được gì!”
Chợt thấy tiệm bán hoa, chưa hết hy vọng, cậu bước vào xem thử. Ông chủ hỏi, “Cậu muốn mua hoa nào đây?” Cậu trả lời, “Ông ơi, có một cành hoa nào 10 xu để con làm quà cho mẹ không?” Ông chủ nhìn Bình và 10 xu, rồi đặt tay lên vai cậu nói, “Con đợi ở đây nhé, để ông xem sao.” Cậu nôn nao chờ đợi cho đến vị khách cuối cùng bước ra. Ông chủ đem ra một bó hoa hồng đỏ rực cùng với những cành lá xanh tươi kèm vào những bông trắng li ti. Ông bó chúng lại bằng cái nơ bằng bạc và đặt vào cái hộp bằng giấy kính. Đoạn, ông đặt vào tay cậu và nói, “Bó hoa này 10 xu đấy.”
Trong lúc Bình rụt rè đưa 10 xu, cậu thầm nghĩ, “Bó hoa này 10 xu sao, mình có đang nằm mơ hay không? Không ai bán cho mình cái gì với giá 10 xu cả.” Cậu đón nhận hộp hoa mà lòng mừng khôn xiết. Ông chủ tiễn cậu ra và nói, “Chúc mừng Giáng Sinh, con trai.”
Ông đóng cửa tiệm để vào dọn dẹp, thì bà vợ bước ra từ đằng sau hỏi, “Ông nói với ai đó và bó hoa hồng đâu?”
Nhìn ra cửa sổ, ông chớp đôi mắt đẫm lệ nói rằng, “Chuyện kỳ lạ đã xảy ra sáng nay. Khi mở cửa tiệm tôi chợt nghe có tiếng nói, ‘Hãy để một bó hoa hồng đẹp nhất làm quà tặng.’ Lúc đó tôi không biết mình lãng trí hay không nhưng cứ đặt nó qua một bên. Vừa rồi, có một cậu bé vào tiệm muốn mua một cành hoa cho mẹ với giá 10 xu. Khi tôi nhìn vào khuôn mặt nó, tôi chợt thấy lại hình ảnh mình của những năm trước đây. Tôi là đứa trẻ nghèo lắm, không có tiền để mua quà Giáng Sinh cho mẹ. Bỗng một ông già râu quai nón kêu tôi đến và cho tôi 10 đồng. Khi tôi thấy cậu bé tối nay, tôi mới biết là ai đã kêu tôi hãy để riêng bó hoa ra.”
Quà Giáng Sinh có quý hay không là do tấm lòng người tặng. Bạn có biết Đức Chúa Trời đã tìm món quà đầy tình yêu thương để tặng cho bạn là gì không? Đó chính là Đức Chúa Giê-su. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Chúa muốn cứu bạn ra khỏi cảnh ‘nghèo nàn’ và ban cho sự sống dư dật. Kinh Thánh có chép, “Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống” (I Giăng 5:12).
Trong mùa Giáng Sinh này, Chúa tặng cho bạn một món quà đặc biệt, bạn có đón nhận với cả tấm lòng hay không?
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
0 412 3 minutes read