Tôi chưa từng bao giờ giữ cho thân mình nổi được trên mặt nước ngon lành cả. Ở vị trí nằm ngửa người trên mặt hồ bơi, tôi chỉ có thể giữ cho mặt mình nổi khi tay hoặc chân phải khua lia lịa. Chỉ cần tôi ngưng khua là người tôi bắt đầu chìm! Việc này khiến tôi luôn căng thẳng mỗi khi ra hồ bơi cố gắng giữ cho thân mình nổi được trên mặt nước.
Tuy vậy, tháng trước tôi đã trải qua một sự hoàn toàn khác biệt. Tôi qua Hawaii chơi, bãi biển nơi đây với những cơn sóng nước màu xanh lam trong veo và cát trắng dưới bầu trời trong xanh không mây. Ở đó, tôi thấy những con sóng hiền hòa ấm áp – đã giữ cho người tôi nổi bềnh bồng trên mặt nước! Nằm thư giãn ngả lưng trên mặt nước biển mằn mặn, tôi nhận ra rằng mình đã nổi dễ dàng trong nước biển hơn là trong nước ngọt. Tôi chỉ cần nằm ngửa người thoải mái là nước biển sẽ giữ cho người tôi nổi bềnh bồng.
Nâng lên bởi nước biển
Lúc đầu vừa xuống nước tôi rất sợ. Tôi phải dang rộng hai cánh tay ra, mắt tôi nhắm chặt lại để nước mặn không tràn vào. Tôi thở hổn hển liên tục bằng miệng để tránh hít nước vào mũi có thể làm tôi bị sặc và chìm. Nhưng sau một hồi định thần, tôi nhận ra mình không thể chìm được; Toàn thân tôi được sức nước đẩy lên, rồi tôi bắt đầu thả lỏng người, thở nhẹ nhàng hơn và mở mắt liếc nhìn khung cảnh quanh mình. Nỗi lo từ từ tan biến giúp tôi duỗi cánh tay dọc gần sát thân mình hơn, tôi nằm yên thưởng thức những lượn sóng nhẹ nhàng đưa thân thể tôi nhấp nhô lên xuống.
Trong tư thế nằm nổi trên mặt nước biển như vậy, tôi đã không dùng đến một tí lực nào của thân mình mà hoàn toàn do sức đẩy của nước. Tôi bắt đầu nghĩ đến ân điển của Chúa. Thánh Phao-lô đã viết về ân điển như thế này, “Ngày nay cũng vậy, có một phần còn sót lại theo sự lựa chọn của ân điển” (Rô-ma 11:5). Ân điển không phải là thứ mà ta có thể tự làm được cho mình hay có được nhờ sự gắng sức của ta. Thực ra, trong lúc chúng ta dường như bất lực thì ân điển mới bộc phát. Trong lá thư viết cho dân ở thành Cô-rinh-tô, Phao-lô chia sẻ thông điệp của Chúa, “Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi” (2 Cô-rinh-tô 12:9). Ân điển Chúa ban cho tôi khi tôi hoàn toàn thả lỏng người thì tôi cảm nhận được lực nước đẩy tôi lên. Căng thẳng hay khua tay đập chân liên hồi không chỉ là vô dụng mà còn làm mất đi sự hỗ trợ do sức đẩy của nước.
Nếu bạn giống như tôi, bạn có thể khua tay, đạp chân trong nước loạn xạ lên, như vậy là bạn đang vùng vẫy để có thể ngước được đầu lên khỏi mặt nước. Nhưng ân điển của Chúa thì khác, nó vững chắc như lực đẩy của nước biển, ân điển không bao giờ đổi thay và hoàn toàn miễn phí. Chúng ta đã được nương tựa trong bàn tay của Chúa, “Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha” (Giăng 10:29). Quả là một món quà tuyệt vời làm sao!
By C. Myers.
Ngọc Anh phỏng dịch