Tùy Bút

Những Tâm Hồn Cô Đơn

Elvis Presley có một bài ca nổi tiếng, “Are You Lonesome Tonight?” Người ơi, người có cảm thấy cô đơn đêm nay không? Mỗi khi Elvis trình diễn trên sân khấu, khi anh vừa cất giọng, Are you lonesome Tonight?, khán giả rú lên, họ bưng mặt, họ khóc, có người quị xuống sàn.

Bạn ơi bạn có bao giờ cảm thấy cô đơn không?

Báo USA Today ghi lại rằng, một lần nọ, Elvis gùi quăng một tờ giấy vào giỏ rác. Một người làm việc cho Elvis lục giỏ rác. Một người làm việc cho Elvis chết vì đứng tim do dùng nhiều thuốc diet quá. Tờ giấy kia, ghi lại những giòng chữ, có lẽ đã là những chữ cuối cùng của Vì Vua nhạc Rock and Roll, “Ðôi khi tôi cảm thấy quá cô đơn. Ðêm sao quá yên lặng. Tôi cảm thấy quá cô đơn. Ðêm sao quá yên lặng. Tôi ước gì tôi ngủ được. Bây giờ được gì không. Ðời tôi sao phải chịu những cảnh như thế nầy? Chúa ôi, giúp con.”

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một bài ca diễn tả tâm trạng chán chường của một người cô đơn: “Chiều nay em ra phố về, thấy đời mình là con nước trôi. Chiều nay em ra phố về, thấy đời mình là những khoảng không….”

Chúng ta không ai là đã chưa từng một lần có cảm giác cô đơn, cái cảm giác trống rỗng ấy. Cái cảm giác tất cả những gì chúng ta có, dầu là không thể phàn nàn được, mà sao cũng không làm ta vơi bớt cái nỗi cô đơn hay sự trống rỗng trong lòng mình. Cái cảm giác, thấy đời mình rồi cũng vậy thôi, sống cho qua ngày, đời mình như Trịnh Công Sơn nói, là những khoảng không?

Người ta làm gì để chống lại sự cô đơn? Có những người uống thuốc ngủ đi, ngủ quên nỗi cô đơn của mình. Có người dùng rượu, uống say cho quên đời. Hay ma túy để tìm một chút vui tạm thời. Cũng có những người cô đơn nên người ta phạm tội ngoại hình, tà dâm, để chỉ được nghe có người cho mình cái cảm tưởng rằng mình được yêu, được cần. Có những bạn thanh niên thiếu nữ, vì cô đơn, chạy theo luyến ái, dục tình chỉ vì muốn được nghe có người nói với mình rằng họ yêu mình. Hoặc có những người có tất cả, tiền bạc, danh vọng, mà vẫn cô đơn, không ai hiểu, không ai nghe mình, và họ chọn cái chết.

Trong Kinh Thánh có câu chuyện của một người kia tên là Xa-chê (Sách Phúc Âm Lu-ca 19:1-10). Anh chàng Xa-chê nầy làm nghề thâu thuế, là một nghề mà người dân Do Thái thời ấy khinh bỉ. Những người làm nghề thâu thuế là làm việc cho chính quyền La Mã để đi đòi thuế người dân mình. Người thâu thuế La Mã dân chúng ghét đã đành, Xa-chê nầy còn tệ hơn nữa vì anh ta là người Do Thái mà đi làm nghề thâu thuế cho thực dân. Ðã vậy các ông thâu thuế nầy còn thâu thêm chút đỉnh để bỏ túi riêng và làm giàu trên mồ hôi nước mắt của dân.

Xa-chê hẳn phải oai quyền và giàu lắm vì Kinh Thánh nói rằng anh ta làm “đầu bọn thâu thuế”. Nhưng Xa-chê hẳn cũng phải là một người rất cô đơn. Bị mọi người khinh ghét đã đành, họ hàng, xóm giềng chưa chắc có ai thật lòng thương anh vì cái nghề của anh làm. Nhưng một ngày kia người thâu thuế nghe về Ðức Chúa Giê-su. Anh ta nghe đồn về Ngài và anh biết anh phải tìm gặp cho bằng được Ðấng mà người ta gọi là Con của Ðức Chúa Trời, vì anh cảm thấy cần sự cứu rỗi cho đời mình. Và anh ta đã chạy theo đám đông để TÌM CHÚA.

Ðức Chúa Giê-su đã nhìn thấy Xa-chê. Ngài biết Xa-chê tìm mình. Ngài nhận ra Xa-chê ngay giữa đám đông cả trăm người. Và Ngài phán, “Xa-chê, ta sẽ ở nhà ngươi hôm nay.” Chúa không biểu Xa-chê về nhà dọn dẹp trước rồi rước ta về. Ngài nói ta sẽ về nhà ngươi. Chúa không chờ chúng ta thay đổi rồi Ngài mới vào đời ta. Ngài sẵn sàng vào nhà ta nếu chúng ta đón rước Ngài.

Khi Xa-chê đã có Chúa rồi, hôm qua Xa-chê có thể là một con người cô đơn nhất, nhưng hôm nay Xa-chê không còn cô đơn nữa. Anh ta đã tìm thấy Chúa. Chúa đã vào nhà anh. Chúa đã vào đời anh. Xa-chê là một con người mới. Xa-chê đã hoán cải. Xa-chê đã vui mừng mở tung cửa ra, nhìn đám đông tụ tập trước nhà mình (vì người ta tò mò làm sao mà Ðức Chúa Giê-su lại vào nhà một tên gian ác như Xa-chê được), và anh đã hãnh diện tuyên bố, “Tôi đã gặp Chúa. Tôi là một con người mới, tôi sẽ lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và tôi có làm thiệt hại ai thì tôi sẽ đền gấp tư.” Xa-chê bây giờ là một con người hạnh phúc, anh ta không còn cô đơn nữa.

Có nhiều người đã tìm gặp Chúa mà vẫn cô đơn. Vẫn thở than nỗi cô đơn của mình. Tôi biết có nhiều người biết Chúa lâu năm mà vẫn chưa thấy được cái niềm phấn khởi của một người có chúa. Tại sao?

VÌ HỌ ÐÃ GẶP CHÚA NHƯNG VẪN CHƯA CHỊU MỜI CHÚA VÀO NHÀ MÌNH VÀ ÐỂ CHÚA ÐI CÙNG VỚI MÌNH!

Sách Phúc Âm Mác đoạn 1:15 ghi lại những ngày đầu tiên trong chức vụ hành đạo của Ðức Chúa Giê-su. Ðức Chúa Giê-su đã nói, “Giờ đã điểm, nước Ðức Chúa Trời đã gần đến; các ngươi hãy ăn năn và tin về tin lành.” Hãy ăn năn.

Kinh Thánh bản Anh ngữ dùng chữ repent. Kinh Thánh Tân Ước nguyên thủy viết bằng tiếng Hy Lạp, chữ repent được dịch ra từ Hy ngữ có nghĩa là “quay trở lại”, hay “đổi ý”. “Repent” hay ăn năn không phải chỉ là ân hận không mà thôi, mà còn là hoán cải nữa. Ân Hận việc mình đã làm rồi tiếp tục làm những điều ấy thì chẳng ích gì cho ai. “Repent” có nghĩa là ân hận và hoán cải. Chúng ta phải thay đổi: ngày trước chúng ta sống cho riêng bản thân mình, theo sự ham muốn của thể xác, của tham vọng, của nhục dục của mình, ngày nay chúng ta sống cho Chúa, sống theo Chúa.

Tin vào tin lành

Ðây có nghĩa là trông cậy vào Ðức Chúa Giê-su là Ðấng sẽ mang sự cứu rỗi đến cho ta.

Xa-chê đã tìm Chúa và tin Ngài là Ðấng sẽ mang lại sự cứu chuộc, anh ta đã ăn năn và thay đổi.

Dầu chúng ta ở lứa tuổi nào, già, trẻ, lớn, bé, Ðức Chúa Giê-su đứng bên cửa chờ ta. Hơn cả là một người bạn đồng hành, Ngài còn là Chúa của chúng ta, là Ðấng Chỉ Ðạo của chúng ta. Ngài là Ðấng Bảo Vệ ta. Hãy để Ngài đồng đi với mình, hướng dẫn đường đời cho mình. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ cô đơn nữa. Có nhiều người nói, khoan tôi muốn mua nhà xong rồi tôi sẽ theo Chúa. Chờ tôi lành bệnh rồi tôi theo Chúa. Chờ tôi được lên chức, chờ tôi trúng số, chờ tôi tìm được ý trung nhân đã rồi tôi sẽ đến tìm chúa. Ðừng, hãy đến với Chúa ngay lúc nầy. Hãy mời Chúa đi vào đời ta, và xưng tội cùng Ngài. Chúa yêu chúng ta. Ngài biết mọi tội lỗi của ta.

Hãy xưng tội cùng Chúa, và Ngài sẽ tha thứ tất cả. Chúa chỉ không thể tha thứ được những tội nào mà ta chẳng xưng ra cùng Ngài.

Tôi không bảo đảm với bạn rằng, tiếp nhận Chúa làm Bạn Ðồng Hành với mình, cuộc đời bạn sẽ đi trên những con đường lót thảm hoa. Nhưng tôi có thể cam đoan với bạn rằng, như lời Kinh Thánh đã hứa, bạn sẽ chẳng còn cảm thấy cô đơn nữa, tâm hồn bạn sẽ chẳng bao giờ thấy trống rỗng nữa. Cho dù nghịch cảnh nào, bạn sẽ vẫn vững lòng vì tay Chúa đã nắm lấy tay mình, đồng đi với mình. Vì như lời Ðức Chúa Giê-su đã hứa trước khi Ngài về trời rằng, “Nầy ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Sách Phúc Âm Ma-thi-ơ 28:20).

Nguyễn Thị Ngọc Liên

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button