Sau khi rời Trại Hè Bồi Linh 97 tại Camp Cedar Falls, lòng tôi vẫn còn chan chứa “ba nỗi niềm riêng”, đó là nỗi nhớ, nỗi vui và nỗi buồn. Cả hai tuần qua “nỗi niềm riêng” ấy cứ bắt chợt dâng lên, tạo trong lòng tôi những cảm xúc buồn , vui, nuối tiếc lẫn lộn. Sáng nay dậy sớm, tôi cảm thấy mình không thể ôm ấp mãi được, nên tạm dùng ngòi bút để “bật mí”, viết thành lời cho các bạn.
Nỗi nhớ, tôi nhớ về cái phong cảnh thiên nhiên, hữu tình của trại bồi linh Camp Cedar Falls. Thật là khu vực thuận tiện đầy đủ tiện nghi thích hợp cho mọi lứa tuổi. Nào những ngọn đồi cao, thấp, chập chùng dẫn đến thánh đường oai nghiêm, đến phòng ăn cafeteria rộng rãi, chen lẫn những ngọn thông cao vút, những bãi cỏ xanh rì, nào hồ bơi nhân tạo, nào sân banh rộng rãi cho các em nồ đùa chơi chung. Thú vị nhất là con đường mòn bụi đất, đầy những lá khô rơi không biết tự bao giờ,những dấu chân của các tín đồ “thưởng thức thiêng nhiên” trong đó có tôi, già, lẫn trẻ lũ lượt dẫm trên những chiếc lá khô ấy, tạo nên một âm thanh xào xạc giữa những tiếng cười, nói rộn rã, lẫn lộn tiếng chim hót líu lo và tiếng suối róc rách đâu đây. Lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi vui khó tả lẫn nỗi cảm phục sâu xa. Tôi ngước vội lên trời thầm cảm tạ Ðức Chúa Trời, Ngài là Ðấng Toàn Năng đã tạo nên những cảnh thiên nhiên hùng vĩ này cho con người chiêm hưởng và thưởng thức.
Tôi nhớ đến những bài giảng bồi linh của vị Mục sư niên trưởng Phạm Thiện đầy ý nghĩa thiêng liêng, những bài giảng hùng hồn của Mục sư Dương Sáu và lời chia sẻ thiết thật của Mục sư Phạm Hồng Lạc.
Nỗi vui, khi tôi nghĩ về cuộc gặp gỡ “không hẹn mà gặp” giữa các vị Mục sư và các bạn bè, tín hữu từ các tiểu bang khác đến, có những “cố nhân” đã 15, 20 năm giờ gặp lại. Vui nhất là tối Thứ Sáu vì được nghe lệnh “tự do tâm sự” từ ông trưởng trại Lê Huân và nghe các bà của Hội Thánh Glendale sẽ đãi món “chè khuya nóng bỏng”, thế nên sau khi nghe giảng xong, tôi liền đến địa điểm nhập bọn, kẻ ngồi, người đứng, nói, cười, huyên thuyên, kể lể, tâm sự, bàn luận về bài giảng……… cả đêm. Thật cảm ơn ông trưởng trại và các bà đã làm “ấm lòng” chúng tôi. Còn tối Thứ Bảy nữa, đêm văn nghệ “qua ánh lữa hồng” thật vui vẻ và ấm cúng, khi mọi người không phân biệt, già trẻ, lớn, bé hoặc xồn xồn “nửa chừng xuân” như tôi cũng giúp vui văn nghệ, kẻ hát, người hò, kẻ hát, người hò, kẻ ngâm thơ, người kể chuyện … nhìn nét mặt tươi của khán giả tôi cũng vui lây trong cái không khí thân thiện, cởi mở và thoải mái ấy.
Nỗi buồn của ngày cuối chia tay, những lời chào hẹn ngày tái ngộ, những cái ôm vỗ về thông cảm, những cái bắt tay thật chặt, những ánh mắt long lanh nhìn nhau không dám nói lời giã biệt…
Thật là một trại hè đầy kỷ niệm, xuyến và vấn vương.
Tăng Kim Cúc