Một phú hộ nằm mơ thấy người giàu nhất vùng sẽ chết vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm sau. Ông thức dậy, lòng lo sợ, vì mình là người giàu nhất vùng. Vợ ông an ủi, bảo đó chẳng qua là chiêm bao thôi, nhưng lòng ông không an ổn chút nào. Ông mời bác sĩ đến, sau khi khám rất cẩn thận, bác sĩ cam kết không có vấn đề gì về sức khỏe. Dù vậy, phú hộ vẫn hết sức lo lắng, nài nỉ vị bác sĩ ở lại bên cạnh mình để đề phòng bất trắc.
Sớm hôm sau, đồng hồ điểm 6 giờ. Phú ông vẫn sống bình yên. Ông như vừa được giải thoát khỏi một gánh nặng. Nhưng sự việc vừa qua làm ông thức tỉnh tâm linh, nhất là về vấn đề cứu rỗi và đời sau. Ông nói với bác sĩ, “Ở đây có một ông lão giữ vườn cho tôi, ông là một người tin Chúa. Tôi rất quý mến ông ấy, nhưng lâu nay tôi không quan tâm đến vấn đề niềm tin. Mời bác sĩ cùng tôi ra sau vườn viếng thăm ông già nầy rồi hãy về.”
Bác sĩ đồng ý. Cả hai tiến lại gần căn nhà nhỏ bằng gỗ nơi cuối vườn. Phú ông gọi, nhưng chẳng có tiếng trả lời. Hai người đẩy cửa bước vào, họ thấy ông lão giữ vườn nằm chết trên giường từ bao giờ. Bác sĩ khám nghiệm thi thể, cho biết ông lão vừa tắt thở khoảng một tiếng đồng hồ. Phú ông nhìn đồng hồ trên tay, chỉ đúng 7 giờ, ông nhận ra ý nghĩa của giấc chiêm bao hôm qua: Người giàu nhất vùng đã chết, không phải là người giàu có về tiền của, song là người giàu có về thuộc linh trước mặt Đức Chúa Trời.
Bạn có biết hiện giờ mình có bao nhiêu tiền trong ngân hàng, trong tủ, bao nhiêu tiền đang hùn hạp làm ăn không? Chắc là biết. Vậy, bạn có biết mình đang có bao nhiêu tài sản tích lũy ở thiên đàng như lời Chúa phán, “Phải chứa của cải trên trời” không? (Ma-thi-ơ 6:20). Có thể bạn đang giàu có, nhưng hãy giàu có trong Chúa.
“Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy” (Lu-ca 12:20, 21).
Mục sư Dương Quang Thoại
Trích “Chắp Cánh Cho Tâm Hồn Bay Cao”, tr.191
0 376 2 minutes read