Người nữ y tá vội vã dẫn một anh thanh niên băn khoăn mới bước vào đến thăm ông cụ già đang nằm trên giường bệnh chờ chết. Cô nói thì thầm với ông cụ rằng, “Con của cụ đến rồi.” Nhưng cụ vẫn còn mơ màng. Cô phải kêu lớn tiếng cụ mới he hé mắt. Cụ đã dùng nhiều thuốc an thần để bớt đau đớn vì cụ vừa bị cơn suy tim. Cụ chỉ mập mờ nhìn thấy con mình đứng ngoài túp liều dưỡng khí.
Cụ với tay để nắm chặt bàn tay của con mình thì anh thấy cảm động. Người nữ y tá liền đem cái ghế đến gần giường bệnh cho anh ngồi. Suốt cả đêm anh ngồi cầm tay của cụ, và thì thầm những lời khuyến khích đầy niềm hy vọng. Cụ càng yếu dần không nói được một lời, tuy thế, cụ nắm chặt bàn tay của con mình.
Trời vừa bình minh thì cụ qua đời. Anh đặt bàn tay cụ trên giường mà anh đã cầm suốt đêm cho đến cụ tắt hơi thở cuối cùng. Sau đó anh đến cho cô y tá hay và chờ đợi cô làm những điều cần thiết. Khi cô làm xong công việc rồi, cô bày tỏ sự thương cảm cùng anh. Nhưng anh ngắt lời cô và hỏi, “Cụ ấy là ai?” Cô y tá giật mình đáp lại, “Tôi tưởng ông cụ là cha của anh.”
Người thanh niên nói, “Không, ông không phải là cha của tôi. Tôi chưa từng thấy ông bao giờ.” Cô y tá tỏ vẻ bất bình, “Tại sao anh không nói gì khi tôi dẫn anh tới gặp ông cụ?” Người thanh niên đáp lại, “Tôi biết ông cụ cần con của ông, và con của ông không có mặt ở tại đó. Khi tôi thấy ông cụ quá yếu đuối để nhận diện con của cụ, thế đó tôi mới biết cụ cần tôi.”
Chúng ta có bao giờ an ủi hay khuyến khích những người xa lạ không? Đôi khi đó là những người đang cần chúng ta hơn hết. Ngày nay biết bao nhiêu người thất nghiệp, quốc gia cảm thấy bất an, bột than (Anthrax) đang đe dọa, chiến tranh xảy ra, v. v. Đây là lúc chúng ta cần được khích lệ; đây cũng là lúc chúng ta cần khuyến khích người khác.
Trong khi Phao-lô gặp hoạn nạn, có những người đến an ủi ông. Sau đó ông viết thư thăm họ, “Hỡi anh em, như vậy thì ở giữa mọi sự gian nan khốn khó của chúng tôi, anh em đã lấy đức tin mình mà làm một cớ yên ủi cho chúng tôi đó” (I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7).
Ngày nay nếu ai cô đơn cần chúng ta thăm viếng, nếu ai thiếu thốn cần chúng ta giúp đỡ, nếu ai hoạn nạn cần chúng ta an ủi. Chúa kêu gọi chúng ta hãy làm điều đó. Kinh Thánh dạy rằng, “Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:11).
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
0 277 2 minutes read