Có bao giờ bạn bị người ta chọc là “ngoan đạo” hay bạn chọc người ta như vậy chưa? Đối với một người tin Chúa, đó là chuyện bình thường. Đôi khi chúng ta đi ăn uống cùng bạn bè, ta cúi đầu cầu nguyện trước khi ăn và một người nào đó buột miệng nói đùa, “Thằng này ngoan đạo ghê ta!” Có một số người cảm thấy ngại ngùng khi nghe nói như vậy.
Bạn hãy tưởng tượng mình đang đi dạo trên sườn núi và bất ngờ bị trượt chân ngã xuống vách đá mà nếu rơi xuống dưới chắc sẽ không sống nổi. Bạn cố bám lấy một nhánh cây hay mỏm đá để giữ cho mình khỏi bị rơi. Chắc chắn trong lúc này bạn không thể nghĩ về ngôi nhà hay chiếc xe mình mới mua; càng không thể nghĩ về những món ăn ưa thích hay quần áo đẹp mà chỉ nghĩ làm sao mình có thể trèo lên được mà thôi. Nếu một ai đó thấy và cứu bạn thoát khỏi sự hiểm nguy lúc bấy giờ thì hẳn bạn sẽ không bao giờ quên ơn cứu giúp ấy.
Trong cuộc sống cũng thế, mỗi người chúng ta đều đang cheo leo giữa những vách đá tội lỗi. Chúng ta bị những “dây leo vật chất” quấn chặt lấy và cho rằng mình đã an toàn và không thể nào rơi xuống đáy vực. “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Có những người nhận ra được tình trạng nguy hiểm của mình nên kêu cầu sự cứu giúp. Họ thấy có một bàn tay đang đưa ra và sẵn sàng kéo họ lên. Đó chính là bàn tay của Chúa Cứu Thế Giê-su. Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng đã rời bỏ ngai vàng trên thiên đàng, xuống thế gian mặc lấy thể xác loài người để chuộc tội cho chúng ta. Khi một người biết mình được cứu rồi thì sẽ không bao giờ quên sự cứu rỗi đó. Vậy sự ngoan đạo không có gì đáng xấu hổ! Đó là cách chúng ta thể hiện tình yêu và sự biết ơn với Đấng đã cứu mình, như Kinh Thánh có chép, “Nầy, sự yêu thương ở tại đây: chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta” (1 Giăng 4:10).
Đàm Truyền Y Khôi
0 310 2 minutes read