Lu-ca 12:28-29 “Hỡi kẻ ít đức tin, nếu loài cỏ ngoài đồng là loài nay sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho mặc (màu sắc đẹp) thể ấy, huống chi các ngươi! Vậy các ngươi đừng kiếm đồ ăn đồ uống, cũng đừng có lòng lo lắng.”
Sự lo lắng hầu như đã là một bản chất của loài người. Nhưng như lời Chúa nói, khi người ta quá lo lắng, họ đã nghi ngờ quyền năng và tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus gọi những kẻ ấy là những kẻ ít đức tin. Ma quỉ rất là quỉ quyệt, nó luôn luôn đặt vào lòng người ta một hạt giống nhỏ xíu xiu của sự lo lắng. Hạt giống lo âu ấy sẽ lớn lên và ăn rể trong trí óc chúng ta, thành một bụi cây lớn! Một tâm thần đầy hồ nghi rất là nguy hiểm. Sự nghi ngờ phá đổ rất nhiều. Ma quỉ chỉ muốn con người, từ quá lo lắng, đi đến sự nghi ngờ Đức Chúa Trời, và đến chỗ mất niềm tin nơi Ngài.
Sau khi dựng nên A-đam và Ê-va và ban cho họ được quản trị Vườn Ê-đên, Đức Chúa Trời bảo rằng họ có thể ăn tất cả mọi trái cây trong vườn. Ngài đã cho họ thật nhiều. Cả ngàn cây trong vườn, Chúa ban cho họ chủ quyền. Ngài chỉ biệt riêng ra có mỗi MỘT cây là Ngài dặn họ đừng đụng đến, “Nhưng về trái của cây trồng giữa vườn, Đức Chúa Trời đã phán, ’Các con không được ăn, cũng chẳng nên đá động đến, kẻo các con sẽ chết.’” (Sáng Thế Ký 3:3). Thật đơn giản. Các ngươi có thể ăn trái của cả ngàn cây, chỉ trừ một cây là đừng đụng đến thôi. Nhưng từ một việc thật đơn giản, ma quỉ Sa-tan vẫn có thể nghĩ ra những điều vặn vẹo! Nó phóng đại sự “Ngăn cấm” của Đức Chúa Trời và “Gợi ý” cho Ê-va phải tự tranh luận với chính tư tưởng của bà. Kinh Thánh ghi lại, “Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn các trái cây trong vườn sao?” Khi Ê-va khẳng định rằng Đức Chúa Trời đã dặn họ đừng ăn hay đụng đến một cây giữa vườn kẻo họ có thể chết, thì “Rắn bèn nói cùng người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu; Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.”
Thật quỉ quyệt. Khi sự nghi ngờ hé mầm, người ta bắt đầu tin vào những lời nói dối! Ê-va bắt đầu suy luận dựa trên lời gạt gẫm của Ma quỉ khi nó hàm ý rằng Đức Chúa Trời đã nói dối với họ. Ê-va nghĩ có thể là Đức Chúa Trời không hoàn toàn yêu thương hai đứa con đầu tiên của Ngài. Rồi bà có thể suy tư, Đức Chúa Trời có ngụ ý gì khi Ngài truyền lệnh ấy cho họ. Và Ê-va mất tin tưởng nơi Cha Thiên Thượng của mình; Từ đó bà bước sang việc bất tuân mệnh lệnh Chúa! Thật là đáng tiếc. Một tí nghi ngờ trong lòng bà Ê-va đã đưa đến một hậu quả đáng thương cho toàn nhân loại.
Đó là cách Sa-tan khuấy phá tư tưởng của con người. Sa-tan nói láo rất tài tình. Nó biết cách người ta suy nghĩ, lối người ta suy luận, nó sẽ áp dụng phương cách hữu hiệu nhất để làm con người bất phục Đức Chúa Trời. Đòn đầu tiên Ma quỉ dùng là gieo hạt giống hồ nghi vào lòng người. Một tâm lòng hồ nghi sẽ bắt đầu nghi ngờ tình yêu của Đức Chúa Trời, có khi họ còn nghi ngờ cả sự hiện hữu của Ngài! Kinh Thánh ghi lại sự kiện Phi-e-rơ đi bộ trên mặt nước, tại Biển Ga-li-lê. Khởi đầu, tất cả các môn đồ đang ngồi trên thuyền, giữa biển, họ thấy dường như có dáng ai đang đi bộ trên mặt biển về hướng họ! Họ kinh sợ, có người cho đó là bóng ma, nhưng khi nhận ra đấy là Đức Chúa Jêsus thì Phi-e-rơ bèn mừng rỡ, cũng bước ra khỏi mạn thuyền và bước hiên ngang trên mặt nước về hướng Chúa. Nhưng, Kinh Thánh ghi tiếp, “Song khi thấy gió thổi, thì Phi-e-rơ sợ hãi, hòng sụp xuống nước, bèn la lên rằng: Chúa ơi, xin cứu lấy con! Tức thì Đức Chúa Jêsus giơ tay ra nắm lấy người, mà nói rằng: Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy?”
Một chút sóng gió, một ít giông bão của cuộc đời cũng đủ làm cho lòng người ta nghi ngờ tình yêu của Chúa. Nếu chúng ta nhớ rằng quyền năng của Đức Chúa Trời có thể làm được mọi điều vĩ đại hoặc diệu kỳ ngoài trí tưởng tượng của con người thì chúng ta đâu có nghi ngờ quyền năng của Ngài. Há Đức Chúa Trời chẳng là Đấng Tạo Hóa đã dựng nên toàn vũ trụ, thì há Ngài chẳng là Đấng có chủ quyền trên toàn vũ trụ hay sao? Nếu chúng ta giữ được niềm xác tín rằng Chúa là Đấng đã tạo dựng nên con người; Ngài là Cha của chúng ta thì chúng ta biết rằng, còn ai thương yêu chúng ta bằng Cha Thiên Thượng ấy? Còn ai Ngài có thể yêu hơn các con cái của Ngài? Cha chúng ta, há chẳng biết mọi nhu cầu của kẻ Ngài đã tạo dựng hay sao? Nắm giữ và vin chắc vào các điều ấy sẽ giúp chúng ta đạp đổ được sự lo âu, và lòng chúng ta sẽ hiên ngang, vững vàng trước mọi hoàn cảnh, vì chúng ta có Chúa, và chúng ta là con yêu quí của Ngài.
Thể nào trong cuộc đời mỗi người, cũng có lúc chúng ta hoài nghi chương trình Chúa có cho mình. Nhưng nếu chúng ta cảm hội được các phước hạnh Chúa đã ban, và tiếp tục chăm mắt nhìn lên Jêsus là Cứu Chúa yêu thương, là Đấng đã vì chúng ta mà phó mạng sống của Ngài thì chắc chắn mọi nỗi niềm lo âu, mọi mối nghi ngờ sẽ tan biến đi.
Ngọc Liên