Nghi lễ đầu tiên nào Đức Chúa Trời đã thiết lập cho cộng đồng loài người?
Hôn nhân là nghi lễ đầu tiên Thiên Chúa thiết lập. Sau khi dựng nên người nam, Chúa đặt tên người là A-đam có nghĩa là “Người đã được Chúa dựng” nói lên mối tương quan mật thiết giữa người với Chúa, như con cái đã được cha mẹ sinh thành. Khi A-đam chỉ có một mình, Chúa thấy sự cô lẻ của con người nên từ xương sườn của A-đam, Chúa đã tạo dựng nên một người nữ để làm người giúp đỡ với A-đam. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, “người giúp đỡ” đây có nghĩa là người cộng sự, là người đồng hành. Khi A-đam tỉnh giấc và thấy Chúa đã dựng Ê-va cho mình, thì đã thốt lên: “Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra.” Điều đáng chú ý là Đức Chúa Trời đã không dùng xương sọ của A-đam để dựng nên Ê-va, hay Ngài cũng không dùng xương bàn chân mà dựng nên Ê-va. Nhưng Ngài dùng xương sườn, có thể vì Ngài nhìn thấy họ không chỉ đóng vai trò ngang hàng như nhau mà xương sườn còn là nơi ấp ủ bảo vệ trái tim của con người. Sau việc tạo dựng hai người để con người không còn cô lẻ và họ cùng giúp đỡ lẫn nhau, Kinh Thánh kết luận về mối tương quan vợ chồng trong hôn nhân: “Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt” (Sáng thế Ký 1:24).
Như vậy hôn nhân rất quan trọng và cũng là một nhu cầu và ân phước mà Đức Chúa Trời ban cho loài người nên Ngài đã thiết lập nghi lễ ấy đầu tiên. Qua lời Kinh Thánh chúng ta thấy hôn nhân có 3 điều hệ trọng:
a) “người nam sẽ lìa cha mẹ mình” là một hành động công bố sự trao thân của mình cho người phối ngẫu;
b) “dính líu cùng vợ mình” tức là cả hai người sẽ như một: bổ sung cho nhau, giúp đỡ nhau, làm bạn đồng hành của nhau và bảo vệ nhau;
c) “cả hai sẽ trở nên một thịt” nói lên sự thân mật cận kề chăn gối chỉ có trong hôn nhân của tình vợ chồng. Một cuộc hôn nhân tốt phải có cả ba điều kể trên.
Kỳ tới – câu hỏi: Vườn Ê-đen ở nơi nào trên địa cầu?
Ngọc Liên