Định Nghĩa và Giải Nghĩa
Kinh Thánh Cựu Ước được viết bằng tiếng Hơ-bơ-rơ, chữ Sa-bát đến từ tiếng Hơ-bơ-rơ, nghĩa là ngày Nghỉ. Các dịch giả đã không dịch chữ này mà chỉ viết theo cách phiên âm là ngày Sa-bát. Khi chúng ta nói về ngày Sa-bát, là chúng ta nói đến ngày Nghỉ. Kinh Thánh gọi ngày Sa-bát hằng tuần “Ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:10). Nhiều người lý luận rằng họ không biết ngày Sa-bát là ngày nào hay ngày Sa-bát là bất cứ ngày nào do họ lựa chọn làm ngày nghỉ. Nhưng như câu trên đây cho chúng ta thấy rõ ràng “Ngày thứ bảy là ngày Nghỉ (Ngày Sa-bát) của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.”Để làm sáng tỏ vấn đế, trong loạt bài này, chúng ta sẽ nghiên cứu về ngày Thứ Bảy như được nói đến trong Sáng Thế Ký 2:2-3. Chúng ta biết Đức Chúa Trới dựng nên trời đất trong sáu ngày, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ. Đức Chúa Trời đã tạo nên chu kỳ của tuần lễ bảy ngày. Người Việt Nam chúng ta cũng biết ngày thứ bảy là ngày chót trong tuần lễ bảy ngày.
Ngày Nghỉ Của Đức Chúa Trời
Ngày Nghỉ (Ngày thứ Bảy Sa-bát) là một trong những món quà quý nhất mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Ngày đó như một mão triều thiên vinh hiễn Đấng Tạo Hóa đặt lên công trình sáng tạo đã hoàn tất của Ngài. Ngày Nghỉ (Sa-bát) đầu tiên là một ngày đẹp tuyệt vời khi Đức Chúa Trời, vào cuối ngày thứ Sáu, nghỉ ngơi khi đã làm xong công việc tạo thế. Ngài nghỉ không phải vì mệt mỏi, nhưng để chiêm ngưỡng tác phẩm tuyệt diệu của mình. Muôn ngàn tinh tú lấp lánh trên bầu trời trong vắt. Trái đất được tô điểm với những cảnh đẹp thiên nhiên: Sông dài, cây cao, suối reo, tháp đổ, những thảm cỏ xinh tươi, và các thú vật nhỡn nhơ trong nắng ấm. Các từng trời, muôn loài vạn vật rao truyền sự vinh hiển, quyền phép và tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
Nhưng dường như Chúa chưa hài lòng về những gì tốt đẹp nhất Ngài tạo nên cho con cái mình. Ngài đã ban trái đất cho loài người, nhưng Ngài còn muốn ban thêm cho họ một phần của Thiên Đàng nữa. Mỗi tuần một lần ngày Sa-bát đến trái đất; Mỗi tuần một lần Đức Chúa Trời hẹn hò đặc biệt với con cái Ngài; Mỗi tuần một lần sự bình yên Thiên Đàng ngự trị trên các loài thọ tạo. Ngày Nghỉ (Sa-bát) từ Đức Chúa Trời giáng xuống trái đất với sự chữa lành trên đôi cánh, đem đến cho nhân loại sự yên nghỉ, sự bình an, ơn phước, và hơn nữa, chính Đức Chúa Trời. Ngài đã làm ba hành động trong ngày Sa-bát: Ngài nghỉ, ban phước cho ngày thứ Bảy và đặt làm ngày thánh (Sáng thế Ký 2:2-3). Ngày Sa-bát là một sợ dây bằng vàng ràng buộc trái đất và thiên đàng, thắt chặt con người với Đấng Tạo Hóa. Khi Đức Chúa trời và loài người trò chuyện trong ngày Sa-bát đầu tiên, “Các sao mai đồng hát hòa nhau, và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng” (Gióp 38:7).
Nhưng tội lỗi và sự đau khổ đã đến và làm lu mờ công việc sáng tạo hoàn hảo của Chúa. Sự gian ác dường như thắng thế và đôi khi dường như Đức Chúa Trời đã quên loài người, để mặc họ đi theo đường lối riêng mình và tự hủy diệt. Nhưng thật ra, Đức Chúa Trời đã không rời trái đất hay bỏ mặc loài người. Ngài vẫn gặp con cái Ngài; Ngài vẫn ban cho họ ngày Sa-bát như một phương thuốc bổ cho những người mệt mỏi, sự yên tĩnh cho người bị xáo động, sự an ủi cho những tâm hồn thất vọng, sự bình an cho những ai lo lắng. Đức Chúa Trời vẫn cón ngự trị trên ngai. Khi ngày đến, Ngài sẽ nói, và không giữ yên lặng nữa. loài người vẫn còn nghe tiếng nói của Ngài.
Nếu có khi nào chúng ta cần ngày Nghỉ, thì chính là lúc này. Ở giữa những xáo trộn của các quốc gia, giữa những ồn ào của vũ khí, người ta sẽ nghe tiếng nói của Đức Chúa Trời kêu gọi loài người thờ phượng Ngài, thông công với Ngài, giữ ngày Nghỉ của Ngài. Thời kỳ đã đến để phục hưng Ngày Sa-bát. Kẻ thù của nhân loại dường như muốn cướp đi món quà quý là ngày Sa-bát của Đức Chúa Trời, và các hội thánh thì thờ ơ lãnh đạm. Đây là lúc các Cơ Đốc Nhân, các hội thánh cần thức tỉnh, “Vì đạo mà chiến tranh, là đạo (Đức tin) đã một lần ban cho các thánh” (Giu-đe 3). Đây là lúc tất cả chúng ta “Hãy nhớ ngày Nghỉ đặng giữ làm ngày thánh” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8).
Phạm Thanh Minh
Phỏng theo A day from Eden của M. L. Andreasen