Trâm thong thả dạo bước và nhìn ngắm quanh vườn. Mấy tháng trước đây, lúc căn nhà còn để bảng bán, mặc dầu cỏ dại và dây leo mọc um tùm, Trâm đã ưa thích căn nhà ngay. Căn nhà ở cuối con ngõ nên yên tĩnh lắm. Bây giờ được dọn dẹp, sửa sang, căn nhà trông xinh xắn hẳn lên. Đi vòng ra phía trước, Trâm chợt thấy một đứa bé, hai tay nắm cái cổng sắt, mắt chăm chú nhìn căn nhà. Con bé chăm chú đến nỗi nó chẳng biết Trâm bước đến gần. Nó giật mình khi Trâm cất tiếng hỏi:
— Em muốn tìm ai?
— Cháu chẳng tìm ai cả. Cháu chỉ . . . về thăm nhà.
— Thăm nhà? Em tên gì? Ngày trước em ở đây ư?
— Cháu tên Nhi. Ngày trước cháu ở đây, lúc ba còn sống.
— Ba Nhi mất nên mẹ và Nhi phải dọn đi sao?
— Ba đau nặng cả năm. Mẹ nói mẹ phải bán nhà để trả nợ.
Trâm ái ngại nhìn gương mặt non nớt của Nhi và cất tiếng mời:
— Nhi vào trong nhà chơi một chút.
Nhi lại ngước mắt nhìn căn nhà, nhưng nó lắc đầu:
— Cháu phải về trông em Khôi để mẹ đi làm.
— Bây giờ mẹ, Nhi và em Khôi ở đâu?
— Mẹ và tụi cháu ở nhà Từ thiện trong phố.
Nói xong, Nhi cất bước về phía đầu ngõ. Nhìn con bé lủi thủi một mình trong con ngõ vắng, Trâm bỗng động lòng. Ở nhờ nhà Từ thiện, gia đình Nhi bây giờ chắc phải khốn đốn lắm. Trâm mơ màng nhớ đến ngày ba mẹ Trâm mất. Trâm mới lên mười. Được tin dữ, ngoại vội vàng lên tỉnh làm đám táng và đón Trâm về quê ở với ngoại. Ngoại tần tảo buôn bán nuôi Trâm đi học. Tối tối bà cháu nằm trong chăn thủ thỉ chuyện trò. Ngoại lúc nào cũng căn dặn:
— Cháu cố chăm học. Chẳng có gì bằng lòng nhân từ và sự hiểu biết. Cả hai điều này đều do Trời phú cho mình, nhưng sự hiểu biết mình phải bỏ thêm công khó vào. Cháu siêng năng, nhẫn nại sẽ có ngày cháu sẽ thành công. Qua cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai, cháu à.
Ngày Trâm được học bổng vào đại học, Trâm không muốn đi vì tiền nội trú tốn kém. Ngoại không bằng lòng. Ngoại nói ngoại già, ngoại không muốn buôn bán và chăm nom nhà cửa nữa. Ngoại muốn về ở với dì Ba cho thư thả. Ngoại nói vậy, nhưng Trâm biết ngoại bán nhà, bán đất để trả tiền nội trú cho Trâm. Qua mấy năm chăm chỉ học hành, bây giờ Trâm đã thành tài và được nhận làm trưởng nhóm sưu tập cho nhà xuất bản lớn ở thủ đô. Cũng vì đi sưu tầm tài liệu cho đề tài mới mà Trâm đến thành phố này. Trâm mua căn nhà này vì nó làm Trâm nhớ đến căn nhà của ngoại năm xưa ở quê nhà. Thật sự Trâm đã có một căn nhà lớn hơn ở gần nhà xuất bản. Trâm dự định sửa chữa căn nhà nhỏ để những lúc cần sự yên tĩnh soạn bài, Trâm sẽ về đây. Chỉ tiếc là lúc Trâm thành công thì ngoại không còn nữa.
Trâm ngẩng đầu nhìn về đầu ngõ, nhưng bóng Nhi đã mất dạng. Trâm thẫn thờ nghĩ ngợi. Hồi thái lai của Trâm đã đến, không biết cơn bĩ cực của Nhi còn kéo dài đến bao giờ?
* * *
Ngày lễ sắp đến, bà Giám đốc cho người dọn dẹp, trang hoàng nhà Từ thiện, nên cuộc sống của mọi người cũng nhộn nhịp hẳn lên. Sau bữa cơm chiều, mẹ, Nhi và Khôi trùm chăn trên giường, thủ thỉ nói chuyện. Mẹ buồn bã giải thích là ngày lễ năm nay mẹ không thể mua quà cho hai đứa. Mẹ phải để dành hầu có đủ tiền để mướn chỗ ở riêng. Nhi chẳng buồn vì không có quà. Mẹ làm lụng luôn luôn. Mai được ngày nghỉ, ba mẹ con ra công viên chơi cả ngày là Nhi thỏa mãn rồi.
Sáng hôm ngày lễ, bà Giám đốc cho người đem hai gói quà đến cho Nhi và Khôi. Còn mẹ thì bà muốn nói chuyện riêng trên văn phòng. Sau khi căn dặn Nhi xếp mấy cái áo len vào giỏ, mẹ dắt Khôi lên gặp bà Giám đốc. Nhi cẩn thận mở gói quà của mình. Mắt nó sáng lên khi thấy nào sách truyện, nào hộp màu và giấy vẽ. Ôm chặt các thứ trong tay, Nhi chạy ra hành lang tìm mẹ và em để khoe món quà mình có. Từ cuối hành lang, Nhi đã nghe tiếng Khôi bí bo luôn miệng. Được món quà vừa ý, thằng bé thích chí lắm. Mặt mày hớn hở, Nhi nhanh chân tiến về phía văn phòng bà Giám đốc. Bỗng dưng Nhi khựng lại, ngơ ngác, sợ hãi nhìn vào văn phòng. Không hiểu có chuyện gì mà mẹ khóc ròng. Bà Giám đốc, cầm mấy tờ giấy trong tay, nhẹ nhàng giải thích:
— Đây không phải là của nhà Từ thiện, mà từ một nhà hảo tâm có nhã ý gởi tặng.
* * *
Xuân đến, khí trời mát mẻ, dễ chịu. Trâm thong thả dạo bước dưới hàng cây xanh mướt. Hai vệ đường, hoa dại nở rộ, đong đưa trước gió. Đến cuối ngõ, Trâm dừng chân dưới tàng cây sồi cao. Căn nhà nhỏ bên kia đường trông xinh xắn hơn Trâm tưởng. Giàn hoàng oanh mọc vòng quanh cái cổng nhỏ, nở đầy hoa vàng. Trong sân một người đàn bà trẻ đang lúi húi xới đất trồng hoa. Từ sân sau có tiếng trẻ con nô đùa. Chúng nó vừa đuổi bắt nhau, vừa chạy về phía trước. Đến gần người đàn bà, thằng bé nhảy chồm vào lòng mẹ để trốn chị. Ba mẹ con ngã lăn ra sân cỏ, rồi cùng cười nắc nẻ với nhau. Nhìn khung cảnh sống động của gia đình Nhi, Trân cũng nhoẻn miệng cười, vui lây. Từ ngọn sồi cao, nắng ấm soi bóng lá chập chờn trên mái tóc Trâm. Nắng ấm tỏa đầy trên căn nhà nhỏ. Nắng ấm trong vắt như tiếng cười khanh khách của Nhi. Gió xuân thổi nhè nhẹ qua tàng lá mới, xào xạc như đồng ý với Trầm rằng:
“Ban cho có phước hơn là nhận lãnh.”
LTMH
0 230 4 minutes read