Viên ngồi dựa lưng vào bờ đá nhìn ra biển, thỉnh thoảng gió ngoài khơi thổi mạnh, khiến mái tóc dài của Viên tung ra sau, rồi rơi xuống phiến đá, níu nhẹ những ngọn tóc. Viên có cảm giác như Đoan đang vuốt tóc nàng.
Viên thích bãi biển này vì vắng lặng, ngày đó nước mắt nhạt nhòa, Viên tìm đến đây để được sự yên tĩnh cho tâm hồn đầy rối loạn. Viên đã không yên tâm về sự khác lạ của Đoan, chồng nàng. Đoan vắng nhà thường xuyên và nhiều đêm quên cả lối về. Viên tức tối vô cùng, nóng giận và to tiếng. Có lúc Viên tưởng là mình điên!
Thời gian ấy kéo dài lâu lắm, nhờ lời cầu nguyện cùng sự giúp đỡ của Chúa Viên bình tĩnh hơn, nhỏ nhẹ khuyên Đoan. Nhưng chàng đã không kìm chế được bước chân đi!
Viên ra bãi biển này thường và buồn thương mông lung.
Một hôm, trời xanh như mở rộng, mây trắng bay, những con chim dễ thương lướt trên mặt biển, sóng nước tranh nhau vào bờ đuổi bắt mấy con dã tràng bé nhỏ, làm chúng sợ trốn chui vào khe đá, Viên mỉm cười, rồi đưa mắt nhìn dãy núi xa xa. . . và kìa! Bên đồi đầy hoa dại từ trên cao để dài xuống bờ cát, hoa đủ màu đẹp làm sao!
Tiếng rì rào của biển như tiếng của Thượng Đế đâu đây; sự sống của muôn vật chung quanh, hơi thở và nhịp tim đập của Viên, là cả một phép nhiệm mầu, mà Thượng Đế đã ban cho. Viên nhận thấy rõ sự hiện hữu của Ngài, và Chúa Giê-su vẫn ở gần bên. Nhớ lại những giọt nước mắt, mà Viên nghĩ là đau buồn lắm, so với sự đau đớn tột cùng ở đồi Gô-gô-tha mà Đức Chúa Giê-su đã chịu nhận cho Viên, thì sự đau buồn của Viên không bằng một hột cát ở bãi biển này. Ánh nắng tràn ngập tâm hồn, Viên nhìn thấy bảng luật pháp được chiếu sáng, Viên kiểm điểm lòng mình qua mười điều răn, thì hỡi ôi! Chính Viên cũng đã đóng đinh Ngài trên cây thập tự. Viên đã ở trong nơi tối tăm, chính Chúa Giê-su đã dang tay cho Viên nắm lấy và Ngài đã kéo Viên ra khỏi chốn mịt mù. Tâm hồn Viên được bình an từ ngày trời xanh mở rộng. Viên ra biển đặng hưởng sự quí báu của thiên nhiên, Viên thì thầm cùng Chúa, Viên cầu nguyện cho Đoan.
Đoan đã lạc lối tự bao giờ? Và con đường nào đã đưa Đoan đến cổng của sự sa đọa? Không phải là Đoan không yêu Viên, Đoan yêu Viên nhiều lắm, đã bao phen Đoan muốn quay về, nhưng ánh đèn màu nơi chốn ăn chơi đã giữ Đoan trở lại. Đoan miệt mài trong mọi cuộc vui, đêm này rồi lại đêm khác. Đoan rơi xuống bùn lầy sâu thẳm, cho dù có ai đó nhắn nhủ bên tai, “Đừng đến đây nữa không tốt đâu!” như lời của một thiên sứ thánh.
Tháng năm dài tiếp nối, thân xác Đoan bại hoại, Đoan bại hoại luôn cả tinh thần lẫn vật chất. Đoan mệt mỏi chán chường, nhìn xung quanh, Đoan không tìm thấy một ai có lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Dẫu một người cũng không. Đoan biết rằng, “Mưu luận kẻ ác đều là giả dối” (Châm ngôn 12:5b). Mọi lừa đảo gian manh ở đây, và “trong tội lỗi của kẻ ác có một cái bẫy” (Châm ngôn 29:6a). Có lúc Đoan đã phải thốt lên rằng:
“Ma đưa lối quỉ đem đường
Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi.”
(Nguyễn Du)
Đoan có mặt ở nhà nhiều hơn trước. Một buổi sáng kia thức giấc, Đoan tình cờ mở đọc câu chuyện về “Người con trai hoang đàng” và câu, “Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng” (Ma-thi-ơ 23:37b). Có sự thúc giục nào đó, Đoan đứng lên, thay quần áo đi đến nhà thờ.
Người hướng dẫn Viên kêu gọi, “Xin hội chúng thờ phượng Chúa với bản thánh ca số . . . DƯỚI CÁNH TAY NGÀI.” Đoan khựng lại rồi ghé vào tai Viên, “Có sự trùng hợp sao?” Viên khẳng định, “Không phải là sự trùng hợp đâu, mà đó là lời của Đức Thánh Linh.”
Bùn lầy ngập lún chân Đoan, khó cho Đoan nhắc chân ra khỏi chốn “Đoạn Trường.” “Đoạn trường là nơi của ma đưa, lối của quỉ dữ, Nguyễn Du đã nhắc từ xưa, Đoan có nhớ không?” Vậy Đoan ơi! “Hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ thì nó sẽ lánh xa” (Gia-cơ 4:7). Đức Chúa Giê-su đang dang tay tìm kiếm Đoan nơi hố sâu tăm tối, hãy nắm lấy tay Ngài, Ngài sẽ kéo Đoan lên nơi ánh sáng huy hoàng. “Hãy hy sinh tất cả cho Đức Chúa Trời, hãy đặt tất cả nơi bàn thờ của Ngài bản ngã, tài sản và mọi thứ, như một của lễ hy sinh sống động. Tất cả sẽ qui vào sự vinh hiển Ngài” (Early Writing, tr. 66, 67).
Gió ngoài khơi vẫn thổi cho tóc Viên bay. . . Viên đang chờ Đoan, Đoan sẽ tìm đến và vuốt tóc nàng, Đoan sẽ bảo Viên rằng: “Xin Viên vui hát cho Đoan nghe đi,
Lời mang sự sống của Thiên đàng.
Cho Đoan thông suốt ý nghĩa tinh vi,
Lời mang sự sống Chúa ban.”
Đoan sẽ trở nên người hầu việc Chúa đắc lực, và là người làm chứng đầy kinh nghiệm.
Đan Hạnh