Trong bài giảng trên núi trong những ngày còn ở thế gian, Đức Chúa Giê-su phán, “Các ngươi là muối của đất” (Ma-thi-ơ 5: 13). Đức Chúa Giê-su đã ví chúng ta, những môn đồ của Ngài, như những hạt muối của đất. Những hạt muối đơn sơ, nhỏ bé, nhưng có những đặc tính và công dụng rất đặc biệt.
Nói đến những hạt muối, phải chăng là chúng ta nghĩ ngay đến vị mặn của chúng, cái vị mặn đã khiến những gì nhạt nhẽo trở thành có vị. Chúa kêu gọi chúng ta trở thành những hạt muối, những hạt muối có vị mặn của thế gian này. Thế giới mà chúng ta đang sống đôi lúc rất lạnh lùng và bạc bẽo. Con người có thể vì lợi ích của riêng mình mà sẵn sàng giành giật và chà đạp người khác. Người ta có thể sống theo những phương châm như, “Mắt đền mắt, răng đền răng”; “Ông gãi lưng tôi, tôi gãi lưng ông.” Vì cuộc sống vốn là như vậy, mà chúng ta phải cần trở thành “những hạt muối có vị mặn.” Chúng ta phải cần bày tỏ lòng yêu thương chân thành và vô điều kiện, tấm lòng sốt sắng sẵn sàng giúp đỡ và hy sinh vì người khác, sự tha thứ, sự nhịn nhục, tấm lòng khiêm tốn, và những đặc tính tốt đẹp khác tương tự. Trong thế giới lạnh lùng, chai đá, và bạc ác này, chúng ta đã được Chúa kêu gọi để gieo rắc vị mặn, để đem đến đôi chút tin yêu và niềm tin tưởng vào chân thiện mỹ, để kéo con người gần lại với Chúa hơn một chút, và có thể dễ dàng tiếp nhận và hiểu về những đặc tính thiêng liêng của Chúa hơn một chút.
Nói về những điều này tôi nhớ về một người tôi đã gặp trong những ngày đầu biết đến Hội thánh của Chúa. Hồi đó, vì chúng tôi là những thân hữa vừa mới tìm đến Hội thánh, nên có một nhóm thăm viếng thường hay đến thăm gia đình chúng tôi vào mỗi ngày thứ Năm và cô là một người trong nhóm ấy. Thái độ của chúng tôi đối với những nhóm thăm viếng hồi đó không niềm nở bao nhiêu. Nhưng dù chúng tôi có tiếp đón cô và những người cùng đi với cô với thái độ có phần miễn cưỡng đi nữa, cô và những người ấy vẫn đến, mỗi chiều thứ Năm, dù những ngày nắng gắt gao hay mưa tầm tã, để thăm hỏi và tận tay giao cho chúng tôi những tài liệu tìm hiểu về Chúa và về Kinh Thánh. Cô có một khuôn mặt rất hiền lành. Nhưng trên khuôn mặt ấy, ngoài nét thân thiện, dễ mến, tôi còn đọc được và cảm nhận ra được những gì mà sau này, khi đã biết thêm về Kinh Thánh tôi mới có thể hiểu được đó chính là những trái của Đức Thánh Linh, mà Kinh Thánh, sách Ga-la-ti 5:22 đã kể đến, “lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, trung tín, mềm mại, và tiết độ.” Con người của cô, những việc làm của cô đã gầy dựng trong chúng tôi sự tin tưởng về sự tốt lành của đạo Chúa và là chiếc cầu nối để đưa chúng tôi mỗi ngày một gần hơn với Ngài và Hội thánh của Ngài.
“Các ngươi là muối của đất,” nhắc đến lời dạy này của Chúa, tôi nghĩ đến một công dụng khác của muối, là làm sạch, sát trùng, và chống sự ung thối. Thế giới của chúng ta đang sống có biết bao nhiêu điều xấu xa. Những luật lệ, kỷ cương, giá trị tốt đẹp trong cuộc sống bị coi thường. Con người biện minh cho những hành động của mình qua những câu phương châm như, “Người không vì mình, trời tru đất diệt”; “Không gì có thể gọi là tuyệt đối đúng hay sai vì mọi sự đều là tương đối.” Nhưng trong thế giới ấy, chúng ta đã được kêu gọi để trở thành những hạt muối, để gìn giữ những giá trị thiêng liêng trong đời sống, trong hôn nhân, trong gia đình, trong tất cả những mối quan hệ giữa người và người, và để gìn giữ những phép tắc trong xã hội. Ở tại chỗ làm việc của tôi có một người thư ký là một người con cái Chúa rất trung tín. Giờ làm việc của bà là từ 7 giờ đến 3:30. Giờ làm việc của các người khác một số ngày trong tuần thường bắt đầu 8 giờ. Không ai có thể biết được là bà đi đến chỗ làm vào lúc nào, ngoài một mình bà mà thôi. Nhưng mỗi ngày bà vẫn đến, không những là vào lúc 7 giờ sáng, mà là 7 giờ kém 15 để bắt đầu công việc của mình. Trong khi những người khác có thể đi trễ vì những lý do có đôi khi chính đáng, có khi không, vì sự dễ dãi của hệ thống quản lý, bà mỗi ngày vẫn bắt đầu ngày làm việc của mình vào lúc 7 giờ kém 15. Bà đã làm điều này vì chính bà đã được kêu gọi để trở thành hạt muối, để gìn giữ giá trị tốt đẹp của sự trung thực và góp phần mình để gìn giữ kỷ cương tốt đẹp của xã hội.
Chúng ta đã được kêu gọi để trở thành những con cái Chúa, cùng với những đặc ân thiêng liêng là những bổn phận. Chúng ta phải là những “hạt muối có vị mặn” của thế gian. Chúng ta không thể nào sống như bao người vẫn sống, không thể làm những gì mà bao người vẫn làm, vì chúng ta không phải là đất, là cát của đất, mà chúng ta chính là muối của đất. Đời sống và hành động của chúng ta cần phải khác hơn những người khác. Chúng cần phải thể hiện và bày tỏ những đặc tính thiêng liêng của Chúa, vì chúng ta chính là những đại diện của Ngài trong thế gian này. Xin chúng ta cùng nhau đọc đoạn Kinh Thánh nói về sự dạy dỗ này của Chúa trong sách Ma-thi-ơ 5:13-15, “Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người trong nhà.”
Người có ảnh hưởng rất lớn trên đời sống tin kính của tôi là một người tôi đã hân hạnh biết đến từ khoảng 10 năm về trước. Anh là cố vấn thanh niên của Hội thánh trước đây của tôi. Anh là một bác sĩ gia đình. Trong những ngày tháng đầu tiên trên đất khách quê người, khi chúng tôi không có bảo hiểm sức khỏe, và không có khả năng để trang trải cho những chi phí về y tế, anh tình nguyện chăm sóc về sức khỏe cho chúng tôi và những gia đình khác có cùng hoàn cảnh. Chúng tôi biết rằng mình có thể đến để khám bịnh miễn phí ở phòng mạch của anh bất cứ lúc nào và gọi cho anh bất cứ lúc nào khi có những thắc mắc hay vấn đề về sức khỏe. Anh tận tình và khiêm tốn chăm sóc cho từng người. Cho đến hôm nay khi tôi đã tốt nghiệp và đi làm, có đủ khả năng để trang trải cho những chi phí về y tế, anh vẫn luôn khiến tôi rướm nước mắt, sau mỗi lúc khám bịnh lại vội vã trở về văn phòng của mình để lấy tặng tôi những vỉ thuốc mà những công ty dược phẩm đã tặng cho anh. Tôi có dịp tình nguyện ở phòng mạch của anh nên biết về cách sinh hoạt mỗi ngày của anh. Mỗi sáng, trước khi bắt đầu một ngày bận rộn của mình, anh dành thời gian một tiếng đồng hồ, để hát Thánh ca tôn vinh, để cầu nguyện, và học lời của Chúa. Và rồi mỗi năm, anh vẫn dành trọn 3-4 tuần nghỉ hiếm hoi trong thời khóa biểu bận rộn của mình, để cùng với gia đình hướng dẫn một đoàn thiện nguyện y tế đi hầu việc Chúa cho những đồng bào nghèo. Trong những ngày tháng đầu tiên biết về Hội thánh của Chúa, tôi không biết gì nhiều về Chúa, tôi không thật sự nhìn thấy được Chúa qua những gì tôi đọc về Ngài, nhưng tôi đã tiếp nhận Chúa và đến với Ngài bởi vì tôi đã thấy được Chúa trong anh. Và những gì anh vẫn đang tiếp tục để làm là những gì đã thúc giục, khuyến khích tôi trong công việc phục vụ Chúa và người của tôi.
Hãy cầu nguyện để chúng ta sẽ làm trọn bổn phận của chúng ta là những người con cái Chúa rằng, “Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16).
Khuyết Danh
0 294 6 minutes read