Bà Ann Landers mến:
Một vĩ nhân đã qua đời ngày hôm qua. Ông ta không phải là một lãnh tụ của thế giới hay là một lương y đại tài. Ông ta cũng chẳng là một vị tướng anh dũng, hay là một lực sĩ nổi danh. Ông ta không phải là một nhà kinh doanh danh tiếng, và tên ông chắc chẳng bao giờ được đăng trên các tờ báo về kinh tế. Nhưng ông ta là một trong những con người vĩ đại nhất, ông ấy là cha con.
Con nghĩ người ta có thể cho ông là một người không muốn nhận những danh dự rùm beng. Ông ta chỉ làm những việc tầm thường như trả tiền các biên lai hằng tháng, đi nhà thờ hằng tuần, và ông cũng tham gia vào các hội phụ huynh, giáo chức của trường. Ông dạy các con ông làm bài mỗi tối, và ông lái xe đưa vợ đi chợ mỗi tối thứ năm. Ông ta thích lái xe chở các con ông và lũ bạn của chúng đi xem những trận bóng cầu.
Ba con thích những giải trí đơn giản như đi picnic ngoài công viên và chơi thảy vòng móng ngựa ngoài sân cỏ. Opera không phải là thú tiêu khiển của ông. Ông thích nhạc dân tộc, cắt cỏ, và chạy chơi với con chó. Ông không có một bộ tuxedo sang trọng, và con đoan chắc ông chưa hề được ăn cá hồng nướng muối.
Tối hôm nay là đêm đầu tiên con không có Ba con. Con không biết phải làm gì, nên con viết thư nầy cho bà. Con ân hận nghĩ đến những lần con vô phép với Ba, nhưng con cảm kích vì nhiều điều khác. Con cảm ơn Thượng Đế đã cho con có được một người cha 15 năm qua, và con sung sướng vì đã nhiều lần con nói với Ba rằng con thương ông rất nhiều.
Bậc vĩ nhân ấy đã chết với một nụ cười trên môi và với một tấm lòng không nuối tiếc. Ông biết rằng ông đã thành công rất lớn trong vai trò một người chồng, người cha, người anh, người con, và một người bạn. Con tự hỏi có bao nhiêu nhà triệu phú dám thừa nhận họ cũng thành công như Ba con.
Ký tên: Con gái của Cha tôi (Đăng ngày Father’s Day tháng 6, 1995)