Mưa tuôn xối xả trên rừng núi Canton “Cuapa” thuộc xứ El Salvador làm cho tôi phải vừa đi vừa chạy. Tôi núp dưới tàn cây đợi mưa tạnh rồi mới đi tiếp. Nhìn rừng núi xanh um và mưa dông tôi nhớ đến ngày nào tôi còn rong chơi với lũ bạn và tắm mưa có vẻ hồn nhiên của tuổi thơ. Nhưng ngày nay tôi cùng đi với những người bạn đến giúp đỡ những gia đình thiếu thốn.
Ngẫm nghĩ không biết bao nhiêu “sông tôi phải lội, núi đèo tôi phải leo” mới tới nơi. Dọc đường tôi tước lá chuối để che đầu nhưng không có thấm thía gì. Khi tôi đến nơi thì quần áo ướt dầm dề, giày dép bùn sình. Tôi xúc động khi thấy những gia đình đang đứng chờ dưới chồi nhà lá. Bước vào căn nhà tôi chỉ thấy một phòng, một góc là bếp núc, góc kia là giường chiếu, góc nọ là sào quần áo, chỉ có thế đó. Làm sao họ có thể sống như vậy được!
Mỗi ngày có năm hoặc sáu gia đình đến một nhà nào đó và chờ đợi có cô giáo đến dạy học tiếng Tân Ban Nha. Cô giáo đó là một trong những tín đồ tình nguyện đến dạy hai tiếng đồng hồ mỗi ngày cho đến chừng nào họ biết đọc và viết. Chương trình được liệt kê ra ba năm, mỗi năm dạy một cấp, từ cấp một đến cấp ba. Sau đó họ sẽ nhận được chứng chỉ.
Đây là một trong 60 địa điểm mà cơ quan Hope for Humanity của Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm tổ chức dạy học tiếng Tân Ban Nha tại xứ El Salvador. Tuy rằng xứ nầy có ít dân cư, 8 triệu dân, nhưng họ có đến 25% dân số không biết đọc và biết viết. Đây là nhu cầu cần yếu cho đời sống hằng ngày.
Tôi có đến viếng thăm một cô giáo, Ana Leticia Hernandez. Cô ở một mình và đơn côi từ khi cha mẹ và em trai di cư qua Hoa Kỳ. Cô không được đi theo gia đình vì cô 33 tuổi hơn tuổi cố định. Có những lúc cô buồn bực thất vọng và muốn tự vận. Đến khi nhà thờ tổ chức chương trình dạy học và họ cần nhiều tín đồ tình nguyện để cộng tác. Cô Ana dè dặt và hy sinh thì giờ để đi dạy. Từ ngày cô dạy học và làm quen đến dân làng, cô cảm thấy vui đời và cuộc sống có ý nghĩa. Trong lúc dạy học cô có dịp chia sẻ niềm tin.
Tôi hỏi Cô Ana, “Vì lý do gì cô đi giúp những người cô không hề biết?” Cô nói, “Chúa Giê-su giáng trần an ủi tôi, thậm chí chết trên thập tự giá cho tôi, tại sao tôi không giúp những người khác!” Câu trả lời của Cô Ana làm tôi cảm động và nhớ đến câu Kinh Thánh, “Hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy” (Ma-thi-ơ 25:40).
Nhờ những tín đồ sốt sắng như Cô Ana, ngày nay Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm tại xứ El Salvador gia tăng từ 50,000 tín hữu đến 165,000 tín hữu trong vòng 5 năm. Thần linh của Chúa thật đổ trên xứ đó. Trên chuyến bay từ El Salvador về Los Angeles, California, tôi thầm nghỉ và cầu xin thần linh của Ngài giáng trên người Việt tha hương.
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh