Một người đàn ông giàu có và con ông thích sưu tầm những bức tranh giá trị. Họ có những bức tranh từ họa sĩ Picasso cho đến Raphael. Cha con thường ngồi suy ngẫm khâm phục các tác phẩm nghệ thuật. Khi chiến tranh Việt Nam xảy ra, người con bị bắt đi quân dịch. Người con chết tại chiến trường trong khi cứu bạn mình. Khi cha nhận tin buồn này, người đau khổ vô cùng.
Một tháng sau, trước ngày Giáng Sinh, có người gõ cửa nhà ông. Một người đàn ông trẻ tuổi đứng trước cửa với món quà rất lớn trong tay. “Thưa ông! Ông không biết tôi, nhưng tôi là người lính mà con ông đã chết cho tôi. Con ông đã cứu nhiều người ngày hôm đó, và con ông đã vác tôi đến nơi an toàn khi viên đạn bắn vào tim của con ông và chết tại đó. Con ông nhắc đến ông thường xuyên và những bức tranh ông thích. Người đàn ông trẻ tuổi giao cho người cha món quà và nói rằng, “Tôi biết món quà này không phải là bao nhiêu. Tôi không phải là họa sĩ, nhưng tôi nghĩ con ông muốn ông nhận món quà này.” Người cha mở món quà ấy, đó là bức tranh chân dung của con trai ông. Người cha nhìn chăm chăm vào bức tranh biểu lộ nhân phẩm con ông đến khi giọt lệ tuôn trào trong mí mắt. Người cha cảm ơn và xin trả tiền bức tranh này. Người trai trẻ trả lời, “Không ông ơi! Con không thể đền đáp ơn mà con ông đã làm cho con. Đây là món quà đơn sơ.” Mỗi lần ai đến thăm, ông chỉ họ xem bức tranh người con trước khi hướng dẫn họ xem những bức tranh khác.
Vài tháng sau người cha chết. Có một cuộc đấu giá những bức tranh ông có. Nhiều người từ xa đến để đấu giá. Người bán đấu giá dùng cái búa đập mạnh xuống để bắt đầu. Người nói, “Chúng ta đấu giá bức tranh đầu tiên là bức tranh người con. Ai là người đặt giá bức tranh này?” Một thời gian im lặng trôi qua, rồi có một tiếng từng đàng sau la lên, “Chúng tôi muốn thấy những bức tranh trứ danh.” Nhưng người bán đấu giá kiên gan và hỏi, “Ai có thể đặt giá bức chân dung này, $100 hay $200?” Một giọng khác la hét giận dữ, “Chúng tôi đến đây không phải để đấu giá bức tranh này. Chúng tôi đến để xem những bức tranh của Van Goghs, Rambrandts. Hãy bắt đầu đấu giá các bức tranh có giá trị.” Người bán đấu giá tiếp tục khao khát kêu gọi, “Người con, người con, ai sẽ nhận lấy người con?” Cuối cùng, một tiếng kêu từ đàng xa là người làm vườn cho ông chủ đã qua đời, nói, “Tôi muốn mua $10 cho bức tranh này.” Đối với một người nghèo như ông, ông chỉ có đủ khả năng trả như thế. “Chúng ta đã có giá $10, ai muốn đặt giá $20?” Không ai giơ tay. Họ muốn những bức tranh nào đáng giá để đầu tư. Người bán đấu giá kêu lên, “Kêu gọi một lần, kêu gọi hai lần, bán cho người mua $10.”
Người đàn ông ngồi băng thứ hai nói to, “Bây giờ tiếp tục đấu giá những bức tranh khác.” Người bán đấu giá đặt cái búa xuống, “Tôi xin lỗi, cuộc đấu giá chấm dứt.” “Còn những bức tranh khác thì sao?” “Tôi xin lỗi. Khi tôi được kêu gọi để điều khiển cuộc đấu giá, tôi biết được điều kiện trong chúc thư. Tôi không thể nói điều kiện đó ra cho đến bây giờ. Chỉ có bức tranh của người con mới được đấu giá. Ai mua bức tranh đó là người thừa hưởng tất cả di sản, kể cả những bức tranh khác.”
Đức Chúa Trời đã ban con của Ngài 2000 năm trước để chết ác nghiệt trên thập tự giá hầu chuộc tội cho chúng ta. Đó là món quà Giáng Sinh. Chúa kêu gọi bạn thì thầm giống như là người bán đấu giá, “Người con, người con, ai sẽ nhận lãnh người con?” Kinh Thánh chép, “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” (Rô-ma 8:32).
Tình yêu thương Đức Chúa Trời thật là vô biên. “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống” (I Giăng 4:9). Mùa Giáng Sinh năm nay Chúa kêu gọi bạn một lần nữa, hãy tiếp nhận con Ngài để có sự sống, để có niềm hy vọng. Vì thế, ai nhận lấy người Con thì nhận lấy tất cả.
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
0 277 3 minutes read