“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Chirst, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17).
Có một gã ăn mày sống gần nơi một cung điện. Một ngày kia khi đi ngang qua cổng , hắn thấy có một bố cáo rằng nhà vua sẽ mở một yến tiệc lớn và ai có một bộ áo hoàng gia đều được dự tiệc. Khi đọc xong hắn nhìn xuống bộ quần áo rách rưới hôi hám của mình và thở dài bước đi. Bỗng một ý nghĩ táo bạo chợt thoáng qua và hắn trở lại đến trước mặt người lính gác cửa và nói, “Xin làm ơn cho tôi được vào yết kiến nhà vua.” Nhìn chăm vào gã ăn mày người lính suy nghĩ một lát rồi nói, “Hãy đợi đây,” nói xong liền bỏ đi, một lát sau trở lại và dẫn gã ăn mày vào trong cung điện để gặp vua.
“Ngươi cần gặp ta có chuyện chi,” nhà vua hỏi.
“Bẩm bệ hạ, thần dân rất muốn đến dự buổi yến tiệc, nhưng lại không có bộ áo hoàng gia để mặc. Thần cúi xin bệ hạ dủ lòng thương ban cho thần một bộ áo hầu cho thần được đến để dự tiệc.” Gã nói mà toàn thân run rẩy không dám ngó lên nên chẳng nhìn thấy nhà vua nở một nụ cười đầy khoan dung và phán, “Ngươi thật là can đảm và khôn ngoan.” Nói xong nhà vua cho dời hoàng tử đến và truyền, “Hãy dẫn tên này vào phòng con và lựa cho hắn một bộ quần áo mới của con mà mặc cho.” Hoàng tử vâng lịnh và sau khi cho hắn tắm rửa liền mặc cho bộ quần áo mới và nói rằng, “Ngày mai ngươi sẽ được chính thức vào dự tiệc và nên nhớ một điều rất quan trọng là ngươi sẽ không bao giờ cần một bộ quần áo khác vì bộ quần áo ngươi đang mặc sẽ không bao giờ cũ rách hay hư mòn và sẽ còn mãi mãi.”
Gã ăn mày quá xúc động bèn quì xuống tạ ơn và đứng dậy để ra về. Bỗng nhiên hắn quay lại và nhìn thấy bộ quần áo dơ bẩn trên sàn và thầm nghĩ, “Ồ biết đâu lời hoàng tử không chắc chắn và nếu một ngày nào đó mình sẽ cần đến bộ quần áo khác?” Thế rồi, gã vội vàng gói ghém bộ quần áo hôi hám bên mình và ra về.
Buổi yến tiệc thật tưng bừng và vui nhộn. Mọi người đều vui hưởng và ăn uống no nê, nhưng chỉ mình gã ăn mày không được hưởng trọn niềm vui vì không tin nơi lời hoàng tử. Khi đi dự tiệc hắn vẫn mang theo bộ quần áo dơ dáy bẩn thỉu để trên đùi. Quần áo này cứ rớt xuống đất và mỗi lần hắn cúi xuống lượm thì để lỡ những thức ăn ngon đang được bưng qua và buổi tiệc đi qua rất nhanh.
Bộ quần áo hắn mặc không bao giờ cũ rách nhưng người ta luôn thấy gã mang bên mình bộ quần áo hôi hám của mình và đánh mất đi những năm tháng hưởng thụ đặc ân vua ban.
Để được dự vào buổi yến tiệc của Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải chấp nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa cho mình. Bởi đức tin chúng ta sẽ nhận được sự công bình Chúa ban. Khi trở thành công dân của Vua trời chúng ta chỉ cần bỏ đi những tội lỗi vấn vương trong lối sống cũ mà mặc lấy áo công bình của Ngài và sẽ hưởng thụ trọn vẹn một đời sống mới trong Chúa.
Thu Nguyen