“Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên trời và đất. Ngài không để cho chân ngươi xiêu tó; Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ. Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên không hề nhắp mắt, cũng không buồn ngủ” (Thi thiên 121:2-4).
Hôm qua, trong lúc tôi đang ngồi chờ ở văn phòng bác sĩ, tôi nghe có sự ồn ào xảy ra trong phòng chờ đợi của bệnh nhân. Một người đàn bà vì quá bệnh nên bà đã ngất xỉu, và té từ trên ghế xuống đất. Đầu của bà ta đập vào sàn gạch vang lên một tiếng động lớn. Người y-tá chạy đến bên cạnh để giúp đỡ bà, cô nhờ một người khác đi gọi bác sĩ mà người đàn bà này đang chờ để khám bệnh, nhưng không thấy gì xảy ra.
Cô y-tá bèn gọi thêm một người đồng nghiệp khác đến giúp để khiêng bà ta lên ghế, nhưng không thấy ai chạy đến.
Cô y-tá hốt hoảng và gọi thêm một lần nữa để nhờ ai đó đem xe lăn đến. Người quản lý văn phòng bất ngờ đi ngang qua, nghe tiếng kêu cứu và vội đi lấy xe lăn chở người bệnhnày vào phòng cấp cứu của nhà thương.
Tôi ngồi đó, sững sờ chứng kiến tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh. Sự việc đã diễn ra ngay văn phòng y tế, nơi có nhiều bác sĩ và những y-tá chuyên nghiệp, nhưng không một ai đến phụ cô y-tá để giúp người bệnh nhân ấy.
Thử tưởng tượng thật là khó khăn dường nào; để giữ một thái độ lạc quan khi chung quanh chúng ta hoàn toàn không một ai có tinh thần giúp đỡ mà ta có thể trông cậy vào. Khi dường như chỉ có mình ta đương đầu với sự việc khó khăn xảy ra mà mọi người chung quanh không hề để ý đến.
Hy Vọng Khó Tìm
Trong lúc khó khăn và sự hy vọng không có, thật là dễ làm cho chúng ta trở nên nóng giận, cáu kỉnh và buồn bực. Thêm vào đó, khi chúng ta phảiđương đầu trong một môi trường mà sự tương trợ và tinh thần ủng hộ không có, càng làm cho ta thêm mất đi sự bình tĩnh.
Trong những giờ phút khổ nạn và cần sự giúp đỡ nhất, chính Đức Chúa Giê-su cũng không có được sự hỗ trợ từ những môn đồ thân cận nhất của Ngài. Họ đã đi ngủ và bỏ Ngài một mình với nỗi cô đơn vô xiết. Ngài cảm thấy gánh nặng cứu rỗi nhân loại đè trĩu trên đôi vai. Khi Đấng Cứu Thế đã đối diện với sự yếu đuối và dễ thay đổi như một người bình thường lúc gặp hoạn nạn, Ngài đã ngước mắt và hướng lòng mình về với Đức Chúa Cha trên thiên đàng để xin lấy sức mạnh; hầu tiếp tục hoàn tất chương trình cứu rỗi mà đã được giao phó cho Ngài.
Đức Chúa Giê-su không bao giờ có sự yếu đuối hoặc thay đổi. Ngài luôn ở bên cạnh an ủi và giúp đỡ ta, ngay cả những lúc chúng ta chỉ xin những điều rất đơn giản; như cho ta được có một thái độ vui vẻ trong hoàn cảnh u buồn. Trong những giờ phút tối tăm nhất, Ngài là người có thể lắng nghe những điều mà chúng ta muốn trình bày trong lúc mọi người chung quanh đều bỏ quên ta. Chúa luôn ở bên cạnh ta.
Maxine Young
Quách Kim Lan phỏng dịch.