Vào năm 1989, một cơn động đất đã san phẳng một thành phố tại xứ Armenia. Chỉ trong vòng 4 phút, 30,000 người thiệt mạng. Giữa sự hỗn loạn, có một người cha chạy đến trường học của con mình. Khi đến đó, người sững sốt nhìn thấy học đường đã sụp nát.
Đứng nhìn những gì còn lại của ngôi trường, người cha chợt nhớ lời hứa với con mình, “Bất cứ chuyện gì, cha lúc nào cũng ở bên cạnh con!” Giọt lệ chứa chan tuôn trào đầy niềm tuyệt vọng, ông cảm thấy bất lực giữ lời hứa đó.
Ông chợt nhớ đến vị trí lớp học của con nằm ở góc trái bên trái ngôi trường, ông chạy nhanh đến nơi đó để đào bới những mảnh vụng sỏi đá và kêu tên con mình. Trong khi ông đang đào bới bất kể mệt nhọc thì những phụ huynh khác vừa mới đến và than khóc, “Con tôi đâu rồi, con ơi!” Họ đến níu ông ra và kêu ông đừng đào bới nữa, “Đã muộn rồi. Các con đã chết rồi! Chúng ta không còn làm gì được, thôi hãy đi về!” Cả những lính cảnh sát và lính chữa lửa cũng nói với ông hãy về. Ông ngoảnh mặt không nghe những lời khuyên ấy và hỏi, “Các người có giúp tôi hay không?” Họ không trả lời và ông tiếp tục đào từng hòn đá một. Ông muốn biết là con ông còn sống hay chết.
Người cha đào 8 tiếng đồng hồ, đến 12 tiếng, đến 24 tiếng, rồi đến 36 tiếng. Cuối cùng khi đào được 38 tiếng đồng hồ, khi vác tảng đá thì ông nghe tiếng phong phanh của con ông. Ông liền hét lên, “Armand! Con ơi!” Một tiếng vang lại, “Cha, con đây!” Rồi nghe tiếng con mình nói rằng, “Con nói với những đứa bạn con đừng lo lắng. Nếu cha còn sống thì cha sẽ tìm cứu con. Khi cứu con sẽ cứu luôn chúng nó. Cha đã hứa lời đó là, ‘Bất cứ chuyện gì, cha sẽ ở cùng con.’ Bây giờ cha đến đây.”
Thiên phụ của chúng ta là Cha ở trên trời cũng đã hứa, “Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20b). Cũng như đứa con bị chôn vùi trong lòng đất sau cơn động đất, thì chúng ta cũng cảm thấy bị chôn vùi trong thế gian. Có những lúc thấy bế tắc, có lúc không chỗ thoát, có lúc không ai quan tâm đến, thì chúng ta nhớ đến lời hứa: Chúa luôn ở cùng với chúng ta.
Không những đứa con nhớ đến lời hứa mà thôi, nhưng biết rằng người cha chạy đi tìm mình. Cũng nhưng thế, Chúa bỏ tất cả những vinh quang phú quý trên thiên đàng và đến thế gian này để “tìm và cứu kẻ bị mất” (Lu-ca 19:10).
Khi đứa con nằm trong lòng đất thì lúc nào cũng kêu gọi cha để người cha biết nơi nào để đào bới và cứu vớt. Cũng như thế, chúng ta thường xuyên kêu cầu Chúa để cứu chúng ta khỏi bế tắc của cuộc sống và nhớ lời Chúa hứa, “Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu” (Hê-bơ-rơ 13:5).
Đó là tình yêu thương vô biên của Thiên Phụ. Bạn hãy kêu cầu Chúa vì Ngài đang chờ đợi bạn.
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
0 266 2 minutes read