Khi những giọt sương mai còn đọng trên ngọn cỏ, ánh bình minh vương nhẹ, Uyên thả bộ dưới hàng cây, qua bờ hồ và đi về phía rừng sồi, con đường quanh co rợp lá xanh. Mỗi ngày Uyên đi bộ nơi đây cho cơ thể khỏe khoắn rồi trở về nhà. Uyên đặt cho mình một lộ trình đi, khác với lộ trình lúc về.
Đường về sẽ từ dưới bờ hồ lên con dốc thoai thoải, tráng xi măng sáng, làm nổi bật giữa hai bờ cỏ thẫm màu, tựa trông như dòng nước chảy. Bầu trời trong rực rỡ. Ngày nào qua đây Uyên cũng chú ý nhìn, một cây to uốn mình với cành lá thành một vòng cung, từ bờ cỏ bên này quàng chấm sang bờ cỏ bên kia, y như cổng vào của một lâu đài! Uyên có ý nghĩ thật ngộ!
— Con đường về nhà, Con đường về thiên quốc.
Uyên thấy hình ảnh của cây sự sống nằm từ bờ bên này phủ sang bờ sông bên kia mà sách Khải huyền, đoạn 22:1, 2 đã nói, “ Sông nước sự sống, trong như lưu ly. . . ở giữa phố thành và hai bên bờ sông có cây sự sống trổ mười hai mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân.” “Bấy giờ muôn sói sẽ ở với chiên con. . .” (Ê-sai 11:6). Uyên triền miên mơ về chốn thanh bình tuyệt đẹp ấy, nơi mà những “cánh đồng đầy các loại hoa không bao giờ úa. . . Vinh hiển vô cùng được ngắm nhìn đồng cỏ cao, đầy mầm xanh nhựa sống phản chiếu ánh bạc, ánh vàng. . .
“Những khu rừng nơi đó không tối tăm nguy hiểm như chúng ta có nơi đây mà tràn ngập ánh sáng huy hoàng trong cành lá lung lay đong đưa. . . Chúng ta được an toàn nơi đồng vắng và yên giấc ngủ chốn rừng sâu. . . Những núi tràn ngập hoa hồng, hoa huệ. . .” (Ellen G. White, Early Writing, tr. 18, 19).
Trong Khải huyền 21 chúng ta cũng được biết thành thánh Giê-ru-sa-lem mới làm bằng mọi thứ ngọc, đường trong thành bằng vàng ròng giống như thủy tinh trong suốt. Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành. . .
Chúng ta đang sống trong tội lỗi tối tăm của thế gian, làm sao chúng ta có thể đến nơi thành thánh ấy?
Hẳn chúng ta còn nhớ vào khoảng thập niên 1960, báo chí Sài gòn sôi nổi về tin tức vô cùng hấp dẫn: vua Boccassa tại Phi Châu cho người tìm kiếm đứa con gái lạc loài ở Việt Nam. Sau một thời gian, họ tìm thấy cô gái ấy trong cảnh nghèo khó, làm công nặng nhọc, khuân vác những bao gạo trên vai, buôn gánh bán bưng. . . Vua cha kêu gọi cô từ bỏ mọi lầm than, trở về cùng cha với địa vị của một công chúa. Cô không cần phải bỏ tiền mua để được vào lâu đài, cô chỉ cần chấp nhận lời kêu gọi của cha! Cô gái đã bằng lòng từ bỏ mọi sự cũ, khoác vào chiếc áo mới và được học tập để thích ứng với hoàng cung.
Chúng ta cũng vậy cần phải tránh xa tội lỗi đang trĩu nặng trên vai, vâng phục luật pháp của Đức Chúa Trời, làm theo lời dạy dỗ của Kinh Thánh, trau giồi đức hạnh mình cho được hòa hợp với thiên đàng.
Thượng Đế đã kêu gọi cách nhưng không. Ngài mong muốn chúng ta trở nên con trai, con gái của Ngài, Đấng Yêu Thương đã ban Đức Chúa Giê-su xuống thế gian làm người, dạy chúng ta con đường sống. Đời sống mẫu mực của Đức Chúa Giê-su là gương sáng cho chúng ta noi theo. Trong Kinh Thánh Ê-sai 53:9 đã nói, Đức Chúa Giê-su “chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng.” Ngài là đường đi, lẽ thật và sự sống (Giăng 14:6).
Mọi người chúng ta đều phạm tội, nhưng Đức Chúa Giê-su đã chết thế cho tội lỗi chúng ta và huyết báu Ngài rửa sạch mọi điều gian ác. Chúng ta chỉ cần chấp nhận huyết báu của Ngài mà thôi.
Lòng Uyên mở rộng, Uyên mơ màng với con đường dắt đến cây sự sống. . . Uyên vui bước chân đi và ánh sáng tràn ngập tâm hồn.
Đan Hạnh
0 447 3 minutes read