Từ ngày ông Sáu an giấc ngủ yên đến nay đã năm mùa thu!
Mỗi dịp vào thu, khi rừng lá xanh đổ sang màu đỏ. Viên thường tìm đến nơi này, ngắm lá rừng rung rinh trong gió thu, trong nắng vàng. Một rừng lá đỏ đẹp vô cùng. Viên lắng nghe tiếng thu reo, tiếng nước suối vỗ vào sỏi đá . . . . Viên nhớ tới ông Sáu, ba Viên.
Ngày Viên còn nhỏ, ba Viên có mua một mảnh đất ở Vườn Cau để cất nhà. Những gia đình ở đây xài nước giếng. Ông Sáu đề nghị xóm làng, đặt ống dẫn nước vào nhà. Họ đồng ý, gom tiền giao cho ông Sáu lo công việc này.
Khi công việc hoàn tất, Viên thấy ba tính toán sổ sách, số tiền còn dư, ba chia ra, bỏ tiền vào mỗi phong bì những đồng bạc cắc. Viên không chắc những đồng tiền cắc này có đủ để mua một mẫu bánh mì không? Nhưng sao ba Viên cẩn thận đem hoàn trả lại cho mỗi gia đình?
Viên đã học được từ ba tấm lòng ngay thẳng. Ông Sáu khuyên bảo các con, “Cái gì không phải của mình thì đừng đụng tới”. Kinh Thánh dạy rằng, “Ngươi chớ tham lam” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:17).
Ông Sáu cũng tốt trong việc giúp đỡ người. Ông rất tiết kiệm cho chính bản thân, nhưng khi giúp đỡ ai, thì ông rất rộng rãi. Ông Sáu được sự tín nhiệm nơi công sở, trong cộng đồng và xóm làng quý mến.
Căn nhà nhỏ xinh xinh của ông Sáu ở đất Vườn Cau, được bao bọc chung quanh, bởi vườn hoa và cây ăn trái. Căn nhà tuy nhỏ bé, nhưng ông Sáu nói răng đó là ngôi biệt thự đẹp nhất mà Chúa đã ban cho gia đình ông.
. . .
Viên vẫn đứng đây, giữa rừng lá đỏ. Gió thu đưa đến từ phía bên kia đồi, lá rừng lay động trong nắng, lấp lánh một màu hồng như ngọc . . . . Viên thấy rằng tấm lòng của ba cũng chiếu sáng rực rỡ như Lá Ngọc Cành Vàng . . .
Mùa thu . . . nhớ ba!
Lý Minh Hạnh
0 1,381 2 minutes read